Chương 7: Bò lại đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là cảm giác nóng rát đau đớn này, mồ hôi trên trán Khuynh Thành chảy càng lúc càng nhiều, tiếng thét chói tai cũng trở nên thống khổ. Cô không đẩy hắn ra được, đầu gối quỳ trên sàn nhà lạnh lẽo đã bắt đầu cứng đờ và đau nhói.

"Đừng mà... đau quá, đau quá."

Hắn rút răng ra, dùng ngón tay lau đi nước mắt trên mặt cô, ánh mắt vẫn còn màu đỏ, gân xanh nổi đầy trên cổ và cằm vô cùng dọa người. Bộ dáng của hắn lúc này không giống với đứa trẻ mà cô từng quen biết.

"Chị của tôi mẫn cảm quá, không biết ở trên giường chị có chịu nổi khiêu khích như vậy không?"

"Cậu không thể đối xử với tôi như vậy!"

"Tại sao tôi không thể?"

Những giọt nước mắt tủi hờn đong đầy trong ánh mắt cô, cô đang quỳ gối dưới chân hắn, hệt như đang cầu xin hắn thương xót. Nhưng sẽ sớm thôi...

"Về sau chị sẽ còn cầu xin tôi nhiều hơn, tôi sẽ cho chị thật nhiều cảm giác mới mẻ, chúng ta cứ thử xem."

Khôi Minh đứng thẳng dậy, cơ thể lùi về sau, trong tay hắn cầm chiếc roi da thật dài, đầu lưỡi quét qua răng nanh kiêu ngạo và nở một nụ cười.

Hắn chỉ dừng lại cách cô hai mét, sau đó đưa ra mệnh lệnh: "Khuynh Thành, bò lại đây."

Hắn dùng roi da chỉ vào dưới chân mình.

Nhưng lại thấy cô che bả vai bị thương, khóc lóc lắc đầu, tóc dài xõa tung trên cổ, còn định giãy giụa muốn đứng dậy.

Khôi Minh khinh thường giơ roi da lên lần nữa, không chút lưu tình đánh lên ngực cô, ngay cả tóc cũng bị hắn làm đứt mấy sợi.

Đau đớn bỏng rát lan tràn khắp toàn thân, cô kêu lên thảm thiết, chỉ biết cong người, dùng hai tay che ngực mình lại.

"Bò lại đây." Hắn ra lệnh lần nữa.

Thấy cô không có phản ứng, hắn lại liên tiếp vụt lên người cô thêm mười roi, roi da xuyên qua không khí, trực tiếp đánh lên cơ thể mềm mại và non nớt của Khuynh Thành. Cánh tay đang che trước ngực cô bị hắn đánh đến mức máu chảy đầm đìa.

Vậy mà cô vẫn không hề cử động, một mực không chịu khuất phục trước hắn.

Khôi Minh không kiên nhẫn hừ một tiếng, "Ma nữ quả thật rất cứng đầu."

Hắn ném roi da xuống rồi đi về phía cô, chỉ nghe cô khóc nức nở nói không muốn.

"Sao lại không muốn, chị không ngoan tí nào cả. Hay là chúng ta trực tiếp lên giường đi, sau khi được tôi dạy dỗ và chinh phục, chắc chắn chị sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời tôi."

Khôi Minh túm tóc Khuynh Thành kéo thẳng lên giường, da đầu bị căng ra vô cùng đau đớn. Hắn không chút thương tiếc quăng cô lên giường, thấy cô nắm chăn định bỏ trốn, hắn lập tức khoá cổ tay cô lại, ngồi trên người cô bóp chặt cổ cảnh cáo.

"Ngoan ngoãn một chút đi, đây là chuyện mà chị phải làm, nếu chị không nghe lời, tôi sẽ từng chút từng chút dạy cho chị biết phải phục tùng tôi như thế nào."

Cô chưa từng trải qua nỗi đau khiến người ta tuyệt vọng như vậy, cánh tay vùng vẫy khiến xích sắt phát ra tiếng vang, "Tiểu Minh... cậu muốn gì? Cậu đừng chạm vào tôi có được không, tôi cho cậu máu, chỉ cần cậu đừng chạm vào tôi, thả tôi ra ngoài, cậu muốn bao nhiêu máu tôi đều cho cậu hết."

"Bắt đầu ra điều kiện với tôi sao?"

Khôi Minh cúi đầu hôn lên vết thương do hắn tạo ra trên cổ cô, giọng nói âm trầm và u ám, "Nhưng tôi chỉ muốn chị, chỉ cần có chị trong tay, tôi muốn uống bao nhiêu máu mà chẳng được? Rồi chị cũng sẽ quỳ dưới chân tôi, ngoan ngoãn mặc cho để tôi hút máu thôi."

"Đừng chạm vào tôi... Đừng chạm vào tôi."

"Không được."

Hắn cưỡng ép tách hai chân cô ra khiến môi âm hộ mềm mại và hột le nho nhỏ bại lộ. Nơi riêng tư của cô thật sạch sẽ, hắn rất tò mò, không biết đã có ai chạm qua nơi này chưa.

Hắn si mê ngắm nhìn, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nơi đó một cách run rẩy. Đây là nơi mà hắn ngày nhớ đêm mong, lúc nào cũng mơ ước được chạm vào.

Cuối cùng hắn cũng được sờ vào cấm địa thần thánh của Khuynh Thành, máu toàn thân hắn dường như đang chảy ngược vì hưng phấn.

"Đừng chạm vào tôi!"

Khuynh Thành đột nhiên thét chói tai, ngay cả chiếc giường cũng phải rung lên. Khôi Minh kinh ngạc ngẩng đầu, thấy dây xích vang lên từng trận, giống như muốn nứt toạc, nhưng trước sau vẫn không hề nổ tung.

Hắn nở nụ cười, "Ma lực của chị đã bị phù chú áp chế, đừng cố nữa, chị trốn không thoát đâu."

Khuynh Thành sắp điên rồi, chỉ có thể nắm chặt dây xích lạnh lẽo, cả người mềm nhũn mặc cho hắn tách hai chân mình ra thật rộng, toàn thân cô loã lồ hiện ra trước mắt hắn.

Khôi Minh quỳ gối trên người cô, gấp không chờ nổi cởi sạch quần áo, bên dưới chỉ chừa lại một cái quần đùi màu đen.

Hắn nhịn đến mức sắp nổ tung, côn thịt sưng to biến thành màu tím, còn thô hơn cả cánh tay của cô. Trên thân gậy thật lớn nổi đầy gân xanh, quy đầu non mềm, chỗ mã mắt rỉ ra tinh dịch trắng đục.

Hắn ép sát thứ đó vào háng cô, vừa nhìn đã biết hai bộ phận sinh dục này trời sinh đã không hề phù hợp với nhau, thế mà hắn lại muốn cưỡng ép cô phải tiếp nhận nó.

"Chị xem đi, chắc chị chưa từng nhìn thấy dương vật của tôi đâu, đây chính là thứ sẽ cắm vào bên dưới của chị đấy."

Hắn quỳ gối trước mặt Khuynh Thành, dựng đứng côn thịt cho cô xem, trên mặt nở một nụ cười đầy hưng phấn. Thế nhưng cô lại nhắm chặt hai mắt không chịu mở ra, Khôi Minh thấy vậy thì dùng sức bóp mặt của cô.

"Tôi bảo chị xem! Mở mắt ra cho tôi."

Đau đớn kịch liệt khiến cô không thể không mở mắt, khi thấy con quái vật thô to đặt trước mặt mình, ánh mắt cô lộ rõ vẻ hoảng sợ.

"Không được..."

Khuynh Thành nhìn nó với vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, điều này đã khơi gợi sự kiêu ngạo của người đàn ông trong hắn.

"Không thể đi vào, sẽ chết, không được đâu!"

"Còn chưa thử, sao chị biết là sẽ chết? Yên tâm, tôi sẽ khiến chị thật thoải mái."

Vừa dứt lời, ngón tay hắn lập tức di chuyển xuống môi âm hộ bên dưới, tiếp đó tách khe hở nhỏ hẹp ra, tiến vào mật đạo bên trong, nơi đó mềm mại nhưng lại có chút khô ráo.

"Sao không có nước chảy ra? Trên người chị chỗ nào là mẫn cảm nhất? Có phải tôi càng tiến sâu vào trong thì chị càng thoải mái hơn không?"

Giọng cô khàn khàn, ngẩng đầu lên lắc đầu, "Đừng mà."

Ngón tay thon dài vẫn tiếp tục cắm vào tận cùng bên trong, khi chạm vào một nơi mềm mại, ngón tay hắn cảm nhận được sự bao phủ chặt chẽ, đầu ngón tay có hơi ướt át.

"A, quả nhiên là như thế này."

"Tôi hiểu rất rõ cơ thể của ma nữ, vậy nên tôi sẽ khiến chị thoải mái vô cùng. Yên tâm đi, bị tôi thao một lần, chị sẽ nhớ mãi không quên."

Khôi Minh đỡ côn thịt, dùng quy đầu căng môi âm hộ ra, đâm vào bên trong lối đi chật hẹp. Mới vừa đi vào, Khuynh Thành đã cảm thấy bên trong như bị xé rách, vô cùng đau đớn. Hắn di chuyển rất chậm, vừa đẩy vào vừa hỏi: "Đã có ai tiến vào nơi này chưa?"

Cô nhắm mắt cố nén cơn đau, hàm răng cắn chặt không cho bản thân phát ra tiếng rên rỉ. Hắn vẫn tiếp tục cắm vào mật đạo, động tác rất chậm, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Lớn quá, cái bụng bằng phẳng nổi lên hình dạng côn thịt, âm đạo vốn khô ráo khi đi sâu vào trong lại bắt đầu tiết ra dâm dịch ướt át. Lúc dương vật đâm vào lút cán, chạm vào nơi mềm mại tận cùng bên trong, cô vẫn không nhịn được mà phát ra tiếng thét chói tai.

Sắc mặt Khôi Minh chìm vào đáy cốc.

"Nhìn dáng vẻ này, có lẽ có kẻ đã nhanh hơn tôi một bước."

Hắn không chút lưu tình rút ra, sau đó hung hăng va chạm bên trong như muốn phát tiết lửa giận của mình, "Cơ thể chị đã bị người ta chơi rồi, là tên thư sinh kia sao? Có phải chị cầu xin hắn thao chị không, tại sao chị lại không để cho tôi thao chị chứ?"

"Của hắn có lớn như tôi không? Tại sao chị lại để cho tên đàn ông khác thao? Tại sao hả!"

Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, giống như muốn đâm nát lục phủ ngũ tạng của cô vậy. Môi âm hộ bị hắn đâm căng nứt, lật sang hai bên, màu sắc giữa côn thịt và hoa huyệt khác nhau như trời với đất. Khi đồ vật sưng to tím ngắc ra vào bên trong cô, Khuynh Thành chỉ có thể thống khổ phát ra tiếng xin tha vụn vỡ.

"Tha cho tôi... Đau quá, đau quá!"

Cổ lại bị siết chặt lần nữa, sức lực của hắn rất lớn, như muốn làm cô ngạt thở. Cơ thể vốn đã cực kỳ khó chịu và thống khổ, cộng thêm bị hắn tra tấn như vậy, Khuynh Thành dường như không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa.

Ánh mắt Khôi Minh âm trầm, hai tròng mắt đỏ ngầu, răng nanh bén nhọn dọa người, khóe miệng nhếch lên đầy giận dữ.

"Nếu chị đã bị chơi qua rồi, vậy cũng đừng trách tôi không khách khí, tôi muốn chị quỳ xuống nhận sai với tôi. Chị phải trả giá thật lớn vì đã để cho gã đàn ông khác chạm vào mình!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro