Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3

Edit: S.D

Beta: Sterling

Khi Sở Dự về đến nhà thì vẫn còn rất sớm, vì buổi chiều phải đi tư vấn tâm lí, nên anh cố ý sắp xếp dời tất cả các cuộc họp và lịch hẹn với đương sự sang ngày mai. Sau khi nhìn Ninh Duyệt an toàn trở về văn phòng tư vấn, anh trực tiếp lái xe trở về nhà.

Như thường lệ, ba Sở ở công ty không về, chỉ có mẹ Sở và dì giúp việc ở nhà

"Y Lai, nếu rảnh thì tới chơi nhé." Mới vừa vào cửa, anh liền nghe thấy giọng nói của mẹ Sở.

Chần chờ một lúc, Sở Dự cởi bỏ nút áo khoác, bước phòng khách.

Mẹ Sở đang gọi điện thoại thấy con trai đã trở lại, ánh mắt sáng lên, "Y lai, Sở Dự mới về, tối nay có muốn sang ăn cơm không?"

Sở Dự bất đắc dĩ, đang muốn lên trên tầng thì bà ngăn lại.

"Sao thế, con bận à? Được rồi, con bận rộn công việc rồi thì thôi vậy nhưng bận đến đâu thì vẫn phải chú ý giữ gìn thân thể." mẹ Sở dặn dò một lúc, rồi cúp máy.

"Hôm nay sao lại về sớm vậy?". Bà hỏi: "Bình thường giờ này không bao giờ thấy con."

Từ ngày Sở Dự nhận vụ án của Mạnh gia, mỗi ngày đều đi sớm về trễ, chưa từng có hôm nào về sớm như hôm nay.

Sở Dự cười: "Trở về sớm một chút bồi mẹ, không được sao?"

Mẹ Sở lắc đầu: "Mẹ không cần con bồi, thật ra có người thích hợp hơn cần con quan tâm để ý đó." Bà thở dài: "Mẹ với bố con đều là những người lãng mạn, làm sao lại có đứa con không hiểu phong tình như vậy nhỉ?"

Lại là chuyện muôn thuở, Sở Dự bất đắc dĩ, buông tay: "Khả năng con giống ông nội hơn."

Còn chưa nói xong đã bị mẹ Sở đánh cho một cái.

"Mẹ cảm thấy Y Lai khá tốt, người xinh đẹp, tính cách tốt, gia thế cũng tốt, tuy rằng hơi quá chú tâm vào sự nghiệp, nhưng đối với con gái mà nói cũng không phải là xấu." Quả nhiên, mẹ Sở cứ ba câu lại nói về Lục gia, Lục Lai Y

Lục gia cùng Sở gia có quan hệ thân thiết, Lục Y Lai và Sở Dự cũng có thể gọi là thanh mai trúc mã, hai nhà vẫn luôn có ý tác hợp cho hai người. Các trưởng bối đều ngầm hiểu nhưng không nói ra, Lục Y Lai có tình cảm với Sở Dự. Nhưng Sở Dự lại cứ không dao động, không hổ với xứng danh "băng sơn ngàn năm", xa cách ngàn dặm.

Lần này cũng thế.

"Mẹ, con không có cảm giác với Lục Y. Không phải cô ấy không tốt, chỉ là bọn con không thích hợp." Anh không ngại nói rõ vấn đề, cho dù người đó có là mẹ mình, lời này nói ra có phần quá thẳng thắn dứt khoát.

Mẹ Sở trừng mắt liếc anh một cái: "Vậy con còn quan tâm vụ án của bác Y Lai như vậy làm gì?"

Mạnh gia cùng gia đình Lục Y Lai có chút quan hệ thân thích, lúc trước Sở Dự phá lệ nhận vụ án tranh giành tài sản này, không ít người trong giới suy đoán anh là vì Lục Y nên mới hồ đồ nhận vụ án này. Lúc mẹ Sở nghe được chuyện này, thực ra bà một chút cũng không tin, con trai bà đương nhiên bà là người hiểu rõ nhất, công tư phân minh, từ trước đến nay làm việc đều có lí do, không liên quan gì đến tình cảm.

Nhưng suy đoán của mọi người ngày càng nhiều, bà không khỏi có chút dao động, thậm chí còn mừng thầm.

Thực sự muốn điều đó là thật, nếu là thật thì tốt quá.

"Con nói Y Lai cùng con không thích hợp, nhưng con cũng không chịu đem một người thích hợp về cho mẹ." Mẹ Sở tức giận nói.

Sở Dự trầm mặc, không hé răng.

"Mẹ không có ý muốn can thiệp vào chuyện của con, chỉ hy vọng con đừng như chú út là được." Sau cùng bà nhắc nhở anh.

Sở Dự ngẩn ra, có phần sững sờ.

Đi lên tầng, anh bước vào phòng xem tư liệu, vừa lúc đó Chu Tễ Quân cũng gọi điện đến.

"Sở Dự, sao cậu lại đắc tội Tiểu Duyệt của chúng mình rồi?" trực tiếp hỏi.

Sở Dự đóng lại tư liệu, ngả người ra phía sau, chậm rãi cười rộ lên.

Chu Tễ Quân: "Là chuyên gia tư vấn tâm lí của cậu - Ninh Duyệt." Sợ anh không nhớ, còn cố ý nhấn mạnh thêm câu.

"Cậu cùng cô ấy quan hệ tốt lắm sao?" Sở Dự giống như lơ đãng hỏi.

"Đương nhiên!" Chu Tễ Quân trả lời một cách dĩ nhiên.

Buổi chiều, đang họp anh nhận được tin nhắn của Ninh Duyệt, càng nghĩ càng thấy không ổn, chỉ chờ cuộc họp kết thúc bèn ngay lập tức gọi điện hỏi cho rõ ràng

Sở Dự nghe vậy, nhàn nhạt "À" một tiếng.

Chu Tễ Quân bất mãn: "Chỉ như vậy?"

"Nếu quan hệ tốt như vậy, cậu chắc chắn là cấp trên không chu đáo, vô tâm với cấp dưới của mình." Sở Dự đem ghế xoay nửa vòng, mặt hướng ra phía cửa sổ sát đất.

Vào đông ngày ngắn, chỉ mới 5 giờ trời đã nhá nhem tối, xa xa đường phố đã lác đác lên đèn, tản ra ánh sáng ấm áp nhàn nhạt

Chu Tễ Quân: "Cậu có ý gì?"

Sở Dự thu lại ý cười: "Một người nào đó có gánh nặng tâm lí lâu dài"

Anh nhớ tới cô gái quật cường ban chiều, rõ ràng là tức giận, lại cố gắng kìm nén, làm bộ dường như không có việc gì. Nhất thời xúc động, anh lại tay nhanh hơn não, chỉ muốn kích động cô, làm cho cô có thể giống các cô gái cùng tuổi, phát tiết một chút, ai mà ngờ cô....

Trong điện thoại bỗng nhiên yên lặng.

Chu Tễ Quân cũng im lặng không nói chuyện.

Một lúc sau, Sở Dự đánh vỡ trầm mặc: "Ngày kia mình rảnh."

Chu Tễ Quân không phản ứng kịp, suy nghĩ vòng vo nửa ngày mới ngộ ra, anh cười đầy hàm ý: "Cậu đây là muốn mình lấy việc công làm việc tư, giúp cậu chen ngang sắp xếp tư vấn hả?"

"Ừ."

"Khoan đã, có phải cậu nhắm trúng Tiểu Duyệt không?" Chu Tễ Quân lúc này đứng ngồi không yên.

Sở Dự xoay ghế về trước bàn làm việc, tay phải gõ nhẹ lên mặt bàn "Cậu cảm thấy như vậy à?"

Chu Tễ Quân: "......"

*

Hôm sau, Ninh Duyệt ở văn phòng lật xem lịch hẹn trước, bất chợt lại nhìn thấy tên Sở Dự chói lọi lắc lư ở trước mắt cô, trong đầu cô lại hiện ra khuôn mặt đẹp trai thiếu đòn kia.

"Cô giáo Ninh, đây là văn án đã được sắp xếp ổn thỏa." Tống Giai Nhạc đem những bệnh án đã sửa đi đến.

Ninh Duyệt nói cảm ơn, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cái tên trên lịch hẹn.

Tống Giai Nhạc xoay người rời đi, đi hai bước, rồi lại quay lại: "Cô giáo Ninh ......" Muốn hỏi rồi lại thôi.

Ninh Duyệt thấy thế, buông lịch hẹn trên tay xuống, nhìn cô ôn nhu hỏi: "Làm sao thế?"

"Em......" Tống Giai Nhạc không biết nói như thế nào

Cô muốn quan tâm cô giáo mình một chút, muốn hỏi cô tại sao hôm qua khi buổi tư vấn vừa mới bắt đầu cô liền gấp gáp rời khỏi phòng làm việc, nhưng lại là nghĩ đến lời của những người đi trước đã nhắc nhở cô, Ninh Duyệt ngày thường ít khi nói cười, không thích tụ tập hội nhóm, có chút tách biệt. Cô sợ nếu mình hỏi như vậy, cô ấy sẽ cho rằng cô có ý đồ xấu.

Trong lúc Giai Nhạc do dự, Ninh Duyệt như đã hiểu rõ suy nghĩ của cô: "Tôi không sao, mọi chuyện đã ổn rồi." Cô chủ động nói.

"Vâng." Tống Giai Nhạc đỏ mặt, thẹn thùng cười cười, ròi khỏi văn phòng.

Chờ cô gái nhỏ đi rồi, Ninh Duyệt cầm danh sách hẹn trước, đi thẳng đến văn phòng Chu Tễ Quân.

"Có việc gì mà tới đây thế?" Chu Tễ Quân ngạc nhiên hỏi, cô ngày thường vì tránh hiềm nghi dị nghị, rất ít khi sẽ đơn độc một mình tới tìm anh.

Ninh Duyệt đem dánh sách hẹn trước mở ra đặt trên bàn anh, không khách khí ngồi xuống phía đối diện: "Nhanh như vậy đã sắp xếp rồi?" Trong giọng nói đã không còn bài xích việc làm tư vấn cho Sở Dự.

Chu Tễ Quân coi như không biết, nói: "Sở Dự rất hài lòng về em."

Ninh Duyệt không thể tin được: "Còn chưa bắt đầu tư vấn mà đã hài lòng em?"

Chu Tễ Quân hơi hơi mỉm cười: "Cậu ấy đắc tội với em à?"

Cô rũ mắt, nhìn ngón tay, không chịu nói.

Ngày hôm qua, sau khi cô bình tĩnh kiểm điểm, liền thấy mình phản ứng quá gay gắt với Sở Dự, thiếu chút nữa tức giận giận chó đánh mèo, phạm vào điều tối kị nhất của chuyên gia tư vấn tâm lí.

Chu Tễ Quân bỏ qua vấn đề đó, đóng danh sách lại, đẩy qua: "Nghe nói đang trong quá trình tư vấn em lại bỏ đi? Chỗ Khương Trác có vẫn đề gì à?"

Nếu bởi vì Khương Trác, anh sẽ không ngạc nhiên khi Ninh Duyệt sinh ra cảm xúc lớn như vậy

Nhắc tới Khương Trác, ý cười trên mặt Ninh Duyệt đều biến mất, "Ngày hôm qua nó âm thầm trở về từ Bắc Kinh nói là có việc quan trọng cần giải quyết, hiện tại vẫn đang ở nhà. Thực ra cũng không có gì, dù sao nó vẫn luôn lấy việc làm em thất thố là niềm vui." Song cô cũng không nhiều lời, cho dù có là Chu Tễ Quân - người duy nhất cô có thể tâm sự.

Chu Tễ Quân gật đầu, an ủi vài câu.

"Đêm nay anh tăng ca." Anh nói.

Ninh Duyệt mỉm cười: "Tối nay Kỳ Vi hẹn em ăn cơm, tan tầm sẽ tới đón."

Đinh Kỳ Vi là bạn thân nhất của cô.

"Vậy là tốt rồi, bằng không anh cũng không yên tâm."

Ninh Duyệt trong lòng ấm áp: "Em có thể tự lo cho bản thân, anh bớt nhọc tâm đi"

Chu Tễ Quân cười cười lắc đầu: "Em không có bằng lái, mỗi ngày chỉ có thể nhờ vào việc đưa đón hoặc là gọi taxi, hiện tại việc đặt taxi loạn như thế, anh không yên tâm."

Cô đã nghe đến nỗi lỗ tai đều đóng kén, nhưng cuối cùng vẫn là kiên nhẫnn lắng nghe.

"Nếu anh không chiếu cố em cho tốt, mẹ anh nhất định sẽ trách anh." Anh nhướng mày, "Có điều chờ đến khi em tìm được bạn trai, liền không tới lượt người anh này nhọc lòng "

Không đợi Ninh Duyệt trả lời, Chu Tễ Quân như nghĩ ra cái gì đó, lập tức sửa lời: "Mặc dù là tìm bạn trai, những cũng phải để anh xem trước, xem xem người đó có đủ làm anh yên lòng không đã."

Ninh Duyệt rốt cuộc nhịn không được "Phụt" cười

Thấy cô cười đến mi, mắt đều cong lên, Chu Tễ Quân cũng cười rộ theo, anh nhìn danh sách hẹn trước, không cố gặng hỏi cô cùng Sở Dự có phải hay không đã quen biết từ trước.

Ninh Duyệt tốt, Sở Dự cũng tốt, chẳng qua với cô mà nói, một gia đình như Sở gia cũng không thích hợp với cô, chưa chắc sẽ có kết cục tốt.

Đúng hẹn, Đinh Kỳ Vi tới đón Ninh Duyệt, trực tiếp mang cô đến một nhà hànggần đó

Nhà hàng xa hoa, giá có vẻ không thấp, Ninh Duyệt liếc xéo hỏi: "Cậu được nhận lương?"

Đinh Kỳ Vi là bạn học cùng cao trung với cô, hai người đã quen biết nhiều năm, quan hệ thân thiết

"Mình chuyển việc!" Đinh Kỳ Vi bày ra vẻ mặt ngốc nghếch, tính tình sốc nổi, một chút cũng không phù hợp với diện mạo nhu thuận khéo léo như bề ngoài.

"Sao không thấy cậu nói gì ?."

"Trước kia còn chưa không chắc chắn, mình sợ mất mặt." Đinh Kỳ Vi ngượng ngùng.

Ninh Duyệt liếc mắt, "À" một tiếng: "Cậu còn sẽ có lúc sợ mất mặt? Cậu đến công ty của đàn chị Lục sao?"

Đinh Kỳ Vi lập tức hớn hở, không dấu được vẻ hưng phấn: "Quả nhiên là hiểu mình, chính xác. "

Ninh Duyệt lắc đầu, xem thực đơn, mặc cho cô bạn thân ngồi đối diện đang làm nhảm không ngừng, không phải kể về sự tích huy hoàng của đàn chị Lục thì chính là nói mình làm như thế nào để tranh thủ cùng đàn chị Lục kề vai tác chiến.

Như bị trúng độc bày ra bộ dáng hoa si, hoàn toàn không giống bộ dáng mạnh mẽ thường ngày. Cuối cùng, Ninh Duyệt không thể nghe được nữa, bèn cắt ngang cô: "Người khác đều là mê học trưởng, cậu thì hay rồi, mê học tỷ."

Vị Lục nữ thần này là đàn chị khóa trên học cùng chuyên ngành và trường đại học với Đinh Kỳ Vi, nghe nói lớn lên sinh đẹp, gia thế lại tốt, năng lực làm việc cực kì ưu việt, vẫn luôn là thần tượng của cô nàng.

"Chị ấy là mục tiêu phấn đấu của mình, việc này không nông cạn tí nào." Đinh Kỳ Vi cảm thấy không đúng đáp.

Ninh Duyệt dở khóc dở cười: "Được, cậu là người sâu sắc, không nông cạn."

Đinh Kỳ Vi một lúc sau mới nhận ra, nhíu mày hỏi: "Không đúng, lời nghe có vẻ miễn cưỡng."

Ninh Duyệt chỉ cười không nói.

Phục vụ mang đồ ăn lên rất nhanh, hai người đang nói chuyện về tình hình gần đây, phục vụ lại bưng một bồn đậu hủ thịt cua lên.

Bồn đôi được chia làm hai tuyệt đẹp, điểm ở dưới là một ngọn nến tỏa ra ánh sáng vàng nhạt ấm áp tỏa hương.

Ánh nến bập bùng nhảy nhót khiến đồng tử Ninh Duyệt co rụt lại, theo bản năng sau ngã ngửa ra phía sau. Suýt nữa thì đánh đổ cái bát trước mặt.

"Cô không sao chứ." Phục vụ bị dọa sợ, chạy thật nhanh lại quan tâm hỏi.

Chỉ thấy Ninh Duyệt cắn môi, sắc mặt trắng bệch, tay phải để trên đùi run nhè nhẹ.

Đinh Kỳ Vi nhíu mày, nhanh chóng dời khỏi chỗ ngồi chạy tới, dùng sức thổi tắt ngọn nến trong bồn.

Người phục vụ thở gấp, chỉ cảm thấy đậu hủ thịt cua trên tay mình đã nguội lạnh

"Tôi không sao." Nhịp tim Ninh Duyệt dần bình thưởng trở lại, cười trừ với phục vụ: "Đừng lo."

"Cái này phải giữ ấm ăn mới ngon." Phục vụ nhìn nhìn đậu hủ thịt cua trên tay giải thích.

Đinh Kỳ Vi đã đến bên cạnh Ninh Duyệt: "Không có việc gì đâu, chúng tôi thích ăn như vậy."

Phục vụ đặt đồ xuống, liền lưu loát rời đi.

Đinh Kỳ Vi ôm lấy Ninh Duyệt còn đang phát run: "Thực xin lỗi, mình không biết nơi này đậu hủ thịt cua có lửa."

Ninh Duyệt sợ lửa, việc này rất lâu sau khi quen Ninh Duyệt Đinh Kỳ Vi mới biết. Mấy năm gần đây còn đỡ hơn chút, còn có thể dùng bếp từ nấu lẩu, trước kia, khi hai người ăn cơm chưa bao giờ đi ra tiệm lẩu.

"Được rồi, mình không sao." Ninh Duyệt an ủi ngược lại nàng.

"Thật sự không sao chứ?"

"Không sao, một chút cũng không."

Đinh Kỳ Vi nhẹ nhàng thở ra, nhìn chằm chằm Ninh Duyệt quét mắt xem xét mấy lượt, xác định mặt cô cuối cũng cũng khôi phục bộ dáng hồng nhuận, lúc này mới yên tâm trở lại chỗ ngồi, thuận tiện đem bồn đậu hủ thịt cua đẩy ra rất xa.

Ninh Duyệt thấy thế, vui vẻ nói: "Cậu với Chu Tễ Quân quả thực rất giống nhau."

Đinh Kỳ Vi tức giận: "Mình còn chưa nói cậu, Chu Tễ Quân tốt như vậy, nhìn anh ta đối với cậu một lòng che chở, lúc trước mình vẫn luôn cho rằng hai ngươi có thể thành một đôi."

"Tiểu thư, cậu có thể có ý gì đối với một người đã thấy hết lịch sử đen tối của mình, thậm chí còn giúp mình tham khảo lựa chọn nguyện vọng đại học?" Ninh Duyệt không trả lời mà hỏi lại.

Đinh Kỳ Vi cười tủm tỉm: "Rất lãng mạn mà, đời người sáng rọi như sao."

Ninh Duyệt ánh mắt trong trẻo, thập phần bình tĩnh: "Như cha như anh."

"Anh ta có thể có con gái lớn như cậu mới là lạ đấy." Đinh Kỳ Vi từ chối cho ý kiến.

Ninh Duyệt cũng không để ở trong lòng, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu: "Cậu không hiểu."

Có người giống như là một vầng sáng, chiếu sáng tâm hồn ta, mang ánh sáng đến thế giới nhỏ của ta, giúp ta không sợ hãi bước về phía trước. Chỉ khi bạn thực sự đã trải qua có thể hiểu rằng ánh sáng kia đã trở nên quý giá và quan trọng, đó không phải là tình yêu.

Chu Tễ Quân chính là như vậy.

Phục vụ mang đồ ăn lên xong nói: "Chúc quý khách ngon miêng." rồi đi ra ngoài, Đinh Kỳ Vi nhìn hướng phục vụ sinh rời đi, ánh mắt bỗng nhiên cứng lại. Cô vội vàng quay đầu lại, ngồi lệch về một phía có ý ngăn cản tầm mắt của Ninh Duyệt.

Nhưng Ninh Duyệt là người từng nghiên cứu tâm lý học, liếc mắt một cái liền có thể phát hiện, cô ngó ra nhìn thử: "Mình nhìn thấy rồi."

Hướng phục vụ rời đi, một thân ảnh cao gầy quen thuộc thoáng qua.

"Thật là, ăn một bữa cũng có thể gặp hắn." Đinh Kỳ Vi hừ lạnh.

Từ trước đến nay, cô luôn không thích Khương Trác.

Ninh Duyệt nhìn người ngày càng đến gần, tựa hồ Khương Trác đang tìm người, nhìn xung quanh, biểu tình nôn nóng.

Đinh Kỳ Vi bướng bỉnh quay mặt của cô lại, ngăn cản cô nhìn xuống dưới: "Cậu đừng nhiều chuyện, hắn không thấy chúng ta đâu."

Ninh Duyệt cười rút tay bạn thân ra, lại nhìn xuống: "Đó là em của mình."

"Nhưng người ta không xem cậu là chị."

Bất chợt không kịp phòng ngừa bốn mắt nhìn nhau, Khương Trác sửng sốt, không nghĩ tới lại gặp Ninh Duyệt ở chỗ này. Ngay sau đó, anh cười, vẻ nôn nóng trên mặt mất đi, thay vào đó là thái độ cà phất cà lơ thường ngày.

Anh rảo nhanh bước chân đi tới: "Ha, thật khéo?" Trực tiếp ngồi xuống bàn các cô.

Đinh Kỳ Vi buồn bực, nhìn thấy anh là khó chịu, đành phải lấy chén trà của mình mạnh mẽ uống một hơi, dời đi lực chú ý. Cô sợ chính mình không khống chế được, liền tặng cho anh 1 cái tát .

Ninh Duyệt lặng lẽ hướng phía bạn thân lắc đầu, ngược lại nhìn Khương Trác: "Sao em lại ở đây?" Nhu hòa hỏi.

Khương Trác quét mắt thức ăn trên bàn, cong cong khóe môi, đột nhiên quay đầu: "Nhìn xem, kia không phải anh rể tôi sao? Hình như không phải ăn cơm một mình nhỉ?" Giọng điệu rất hả hê, vui sướng khi người gặp họa.

Ninh Duyệt cùng Đinh Kỳ Vi đồng thời ngẩng đầu, theo tầm mắt anh nhìn sang.

Khương Trác chân bắt chéo, cười hì hì nhìn chằm chằm chị gái mình, lại phát hiện sắc mặt cô không có gì biến đổi, hoàn toàn không khổ sở như anh tưởng tượng. Anh nhíu mày, quay đầu lại nhìn, cách đó không xa một nam một nữ vẫn chưa phát hiện bị vây xem, vẫn thoải mái ăn cơm như cũ.

Ý cười trên mặt giảm dần, trong mắt cất giấu chút phẫn nộ.

Ninh Duyệt chậm rãi thu hồi tầm mắt, ánh mắt bình tĩnh mà lãnh đạm.

Ngược lại là Đinh Kỳ Vi, chờ cô thấy rõ động tác ưu nhã xinh đẹp của nữ nhân kia, ngụm nước thiếu chút nữa bị sặc.

Cô hoài nghi, kinh ngạc nhìn về phía Ninh Duyệt, nói không ra lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro