Chap 5: Chạy Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oaa.. Đi ngủ thôi... Hôm nay mệt quá rồi! - Sau khi ngồi nói chuyện với mọi người vui vẻ thì tôi lên phòng làm vệ sinh cá nhân một chút rồi phi lên giường, cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, tôi bắt lim dim ngủ.

Tôi thật sự rất mệt nhưng không hiểu sao lại không ngủ được. Cứ hết trở mình rồi quay ngược quay xuôi...

Trong đầu tôi hiện lên không biết bao nhiêu là câu hỏi...

" Tại sao mình lại phản ứng như vậy? Mình đã biết rằng Sehun chính là anh hàng xóm của mình hồi đó từ trước khi sang đây rồi mà! Mình dường như đã nhớ ra hết rồi mà! Vậy mà tại sao mình lại cảm thấy như mình đã quên mất điều gì đó rồi! Chẳng lẽ mọi thứ vẫn chưa đầy đủ sao?... Nhưng tại sao Sehun lại đối với mình tốt như vậy? Không.... Do mình tự tưởng tượng thôi. Chắc vậy thôi.. Haiz. Sao không ngủ được vậy trời ơii. Mai còn phải dậy sớm đi làm hồ sơ nhập học đó Thư ơii. Ngủ đii.... "

Sau một hồi tự hỏi tự trả lời, rồi tự nói sẽ đi ngủ thì đến tận 12 giờ hơn tôi mới ngủ...

Đồng thời lúc này, cũng trong căn phòng ấy, một người cũng không ngủ được. Cũng vì những nghi vấn, những suy nghĩ quanh mình..

" Tại sao anh Sehun lại quan tâm đến con bé Nari như thế? Nếu như có là hàng xóm lúc trước thì cũng đâu thể nào đến mức độ như thế ? Không được. Không thể được. Mình phải giành Sehun về cho mình. Mình không thể thua con bé đó được. "

------------------------------------------

- Oaaa... Ách.. Bây giờ mấy giờ rồi... 6h30 rồi... Nhanh không thì muộn mất... - Tôi mở mắt tỉnh dậy, đưa tay mò tìm điện thoại để xem thời gian. Rồi bật tung chăn, bay thẳng vào nhà vệ sinh rồi làm vệ sinh cá nhân cũng bằng vận tốc tên lửa, thay đồ một cách nhanh chóng rồi đeo balo xuống nhà.

Hôm nay tôi mặc một chiếc áo sơ mi trắng cổ trụ, váy xòe đen, cùng đôi Nike Air Max trắng. Tóc thắt bím lệch sang một bên, có thêm một cái nơ nhỏ phần đuôi.

Tôi xuống nhà, mọi người hầu như đã có mặt, chỉ còn thiếu mỗi anh - Sehun.

- Con chào cô. Chúc cô buổi sáng tốt lành... Chào chị Rae Jin.

- Chào con, Nari. - Cô tươi cười nói với tôi.

- Chào em. Hôm nay tâm trạng em tốt nhỉ? - Rae Jin nói với tôi.

- Dạ. Tâm trạng em lúc nào cũng tốt hết ahh ^^ - tôi cười tít cả mắt.

- Mới sáng mà em đã có nhiều năng lượng để nói nhiều vậy sao? - Sehun không biết xuất hiện từ bao giờ nhàn nhạt lên tiếng.

- Chào buổi sáng anh Sehun - Rae Jin nhìn Sehun cười .

- Hở? Anh xuống đây từ khi nào vậy? Sao em không nghe tiếng động gì hết? - Tôi ngơ mặt hỏi.

- Mới xuống thôi. Người ta đi nhẹ nhàng chứ ai dậm uỳnh uỳnh như em - Sehun trêu tôi.

- Không có nhaaa. Em không có đi như thế. ... Em...

- Con dậy rồi à. Vậy ăn sáng cùng mẹ với hai em luôn đi. Nari, còn đứng đấy làm gì, ngồi xuống ăn đi.

Thế là mọi người cùng nhau ngồi ăn sáng. Không khí bây giờ thật ấm cúng nhaa

Sau khi ăn sáng tôi đi ra khỏi nhà. Tôi đi đến trạm xe bus để đến trường đăng kí thủ tục nhập học, vừa đi vừa lẩm bẩm hát vu vơ.

Đường phố Seoul buổi sáng thật đẹp. Hai bên đường cây xanh rũ lá, tòa bóng mát khắp con đường.

Tôi lên xe bus ngồi ngắm khung cảnh đường phố nhộn nhịp buổi sáng của Seoul...

......

Thủ tục nhập học tính ra cũng không mấy khó khăn, tôi đã đăng kí xong, chỉ còn chờ đến thứ hai tới là đi học thôi. Tôi háo hức muốn đi học lắm rồi. Tôi muốn được đi học cùng với nhỏ bản thân kia của tôi lắm lắm lắm ròii ^^

Sau khi đăng kí thủ tục xong thì tôi đi bộ về nhà. Vừa đi tôi vừa thích thú ngó xung quanh. Thế là tôi lại lẩm bẩm hát.

Nhưng bất chợt tôi lại cảm thấy có gì đó rất lạ. Tôi chợt phát hiện ra có một người đàn ông mặc áo đen đang đi theo tôi. Tôi đi ổng cũng đi, tôi ghé vào một quán bên đường tjì ổng đứng ở ngoài quan sát tôi, ông theo sát tôi suốt một quãng đường từ trường cho đến bây giờ....

" Tại sao lại theo dõi tôi? Tôi đã làm gì sai? Tôi chỉ vừa mới đến đây thôi mà? Đừng nói là bắt cóc giết người cướp của nhaa? Hay đây là bắt cóc lấy nội tạng... Huhu. Đừng như vậy chứ, tôi còn trẻ lắm tôi vẫn còn yêu cuộc sống này lắm... " - Một loạt suy nghĩ cứ chạy vòng vòng trong đầu tôii

" Không được, mình còn trẻ, mình còn yêu đời mà, mình không thể để bị bắt cóc được. Trong 36 kế chạy là thượng sách! "

Tôi đã nói là làm! Tôi bắt đầu chạy trốn...

---------------------------------------------------

Xin chào các bạn xinh đẹp mình đã trở lại rồi đây ^^

Mình thật sự xinloi vì đã ngâm dấm fic quá lâu ㅠㅠ chính vì cam thấy có lỗi nên hôm nay mình mới mò lên nè :( Thật sự xinlỗi các bạn ._.

Thôi dù sao thì cũng chúc các bạn năm mới vui vẻ, hạnh phúc :*

Happy new year :* :))

160101

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro