Vol 0.2 : Con em và con chị (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


( Chị Mã ạ *chỉ chỉ *)
XỬ NỮ' POV
- Hehe..

Tôi chán nản nhìn con em gái rõ lầm lì của mình: bẩn tưởi-có, lười nhác-có. Thế mà không hiểu nó sống kiểu gì mà nó được mọi người quý mến, hâm mộ và tôn trọng đến như thế cơ chứ ?!. Khác xa với con chị của nó(-là tôi đây) không được nhiều người biết đến cho lắm. Nếu như có ai biết tôi thì cũng chỉ gọi tôi là:" Chị của Thiên Yết". Thế mà tôi sạch sẽ gấp mấy lần nó. Tôi sống tốt thế này mà sao Trời nỡ đầy đoạ một con người sạch đẹp như tôi chớ?!

- Mày mau dậy ăn cơm đi..Hôm nay ăn cơm rang đấy..

- Ơ..em tưởng hôm nay ăn mì tôm mà..

- Mày đừng có nói nhiều nữa..Có dậy ăn không thì bảo..

Tưởng nó dậy rồi..Ai dè..nó đưa tay lên gãi bụng.. Lí nha lí nhí

- Onee-chan* đút cho em ăn đi!
(* Onee-chan: chị gái)

- CÒN LÂU NHA MẬY! CÓ DẬY ĂN KHÔNG HAY ĐỂ TAO ĂN HẾT ĐÂY?!

- Từ từ nào..Sao chị phải căng thế nhể?!

Nó bò như con sâu róm xuống dưới tầng, vừa chùm chăn vừa ăn. Mỗi miếng nó súc rõ to.. Người không trâu mà sao ăn trâu thế không biết?

- Hôm nay chị nấu mặn quá!

- Mày có đồ để mà ăn là tốt lắm rồi..Giờ còn kêu ca gì nữa

- Em nói thật mà..Cơ mà, làm giề mà chuỵ phải căng thế ?!

Con em tôi thở dài, thỉnh thoảng lại lăn ra cười đểu tôi..Như kiểu..n-nó khinh tôi vậy

- Mày có nhất thiết phải nhìn và cười tao đểu như thế không?

- Có ạ

Nó đang chọc tức tôi đêy mà..con này nó hay chơi thâm tôi lắm

- Chị đã mua game cho em chưa ?

"PHỤT!!"- WTF?

- Mày nghĩ tao còn tiền để mua cho mày à ?

- Rõ ràng hôm qua Onee-Chan hứa rồi mà!!

- Tao hứa hồi nào?

- 3h tối hôm qua đó!!

Để xem nào..3h tối hôm qua..chết cha..

Hôm qua

-Onee-chan..dậy chơi game với em đi..

- Ưm..không..ra kia cho tao ngủ..

- Không..giờ không có ai online nữa..chơi một mình em cô đơn lắm!

Thiên Yết rú ầm lên..mặt mếu máo nhìn con chi nó đang ngủ say sưa. Thiên Yết ngẩm nghĩ được một lúc liền nhảy thẳng vào bụng chị nó

- Onee-Channnn!! Mau dậy chơi với em !!

- Ra kia cho tao ngủ!!!

Tôi bức xúc quá liền hét ầm lên..Thiên Yết ngồi phúng má trợn má nhìn tôi ngủ một cách ngon lành. Chợt một nụ cười tàn ác xuất hiện đột ngột trên môi con nhỏ mà tôi không hề biết đến
"BỤP!!!"-Ayda..Cái bụng của tôi

- Dậy đê!!Mau dậy chơi với em đê!!

Được rồi..tôi nguyền rủa con nhỏ này đến chết thì thôi

- TAO XIN MÀY!! LÀM ƠN LÀM PHƯỚC CHO TAO NGỦ CÁI!!

Thế là con bé lại ngồi khoanh chân tiếp và lại một nụ cười khác

- Mau dậy đi!! Onee-Chan!!8h30 sáng rồi nè!! Mau dậy đi làm đi!!

Tôi hốt hoàng nhìn cái đồng hồ ở trên đầu giường, tắt chuông báo thức do con nhỏ đó mới đặt đi. Xem ra tôi không còn ngủ được nữa rồi
Thế nhưng.. Tôi vẫn ngủ được ( thánh ngủ là đây)

- Onee-chann..

Lại nữa..

- Thế mai Onee-Chan mua game cho em nhé

- Ờ..ờ

- Bản xịn nhé!

- Ờ..Ờ

- Em thu âm rồi đấy nhé!

- Ờ..ờ..

- Chị không thoát được đâu..

- Ờ ờ..

Quay lại nào

Mọi chuyện là như thế đấy..Nhìn giá tiền của game...vừa nhìn..hai hàng nước mắt cứ tuôn ra ầm ầm. Tiền đã thiếu mà nó còn bày ra cái trò này nữa..Chắc tôi chưa thấy ai khổ như tôi quá

- Mai em dậy là phải có em đó trên đầu giường nha..Onee-Chan!

- Mày nghĩ tao là ông già Noel..cứ hằng ngày là đến tặng quà cho mày à?

-Giờ Onee-Chan mới biết sao?

Tôi như bị một cục gạch rơi trúng đầu..Cái gì chứ?!Nếu như từ trước đên giờ nó coi tôi là ông già Noel..thì tức là..Nó..không coi tôi như người trong nhà ư?!
Và..Tôi đang khóc..Khóc cho số phận của người con gái dịu dàng,nết na bị một mụ phù thuỷ bắt nạt ( người con gái: là tôi, phù thuỷ: là nó)

- Vậy cuối cùng là Onee-Chan đã mua cho em chưa?

Nó ăn xong liền nằm lăn xuống đất, vừa tra hỏi tôi,vừa đọc manga..Còn tôi chỉ biết gãi đầu giã tai..Và..nuốt nước bọt

- À..ừ thì..tao..

Nghe đến đây chợt mặt con bé mếu máo như sắp khóc. Khôn lỏi thật..Nó biết kết quả rồi nên mặt mới mếu máo như thế đây mà..

- U..OAAAAAAAAAAA..

Nó tự dưng hét ầm lên làm tôi đau hết cả tai..mắt long lanh đầy tội lỗi nhìn tôi

- Không biết đâu!! Không biết đâu!! Rõ ràng Onee-Chan đã hứa là sẽ mua cho em mờ..bắt đền Onee-Chan đó..U..

-Shh..làm ơn bé cái mồm lại dùm tao cái!! Hàng xóm đang nhìn kia kìa!

- Thì làm sao chứ?! Hàng xóm nhìn thì chỉ nhìn và trách Onee-Chan..Chứ đâu trách 1 cô bé ngây thơ , trong sáng..vô" số" tội như em!

" Ngây thơ, trong sáng cái đầu nhà mày á!" -tôi khẽ chửi thầm

Ờ..quả nhiên là nó nói đúng thật..hàng xóm gọi điện cho tôi và để lại 1 câu :" Em biết là chị rất ghen tỵ với sắc đẹp và tài năng Trời cho chả Thiên Yết..Nhưng..như thế là hơi quá rồi chị ạ" - Bất công hết sức..

- Ờ..vậy mày ở nhà đợi tao đi mua nhá!

- Vâng! Onee-Chan!

Tôi đóng cửa nhà lại, vươn vai ra đằng sau một cái..

- Để xem..làm hầu gái..Cũng được chứ nhỉ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro