CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap3-------------

Ôi trời!!Cái câu nói của Lucy khiến mọi người ai cũng ngạc nhiên,và ngạc nhiên nhất vẫn không ai ngoài Natsu vì 1 người lúc đầu thậm chí còn không muốn(trừ khi là tình cảnh bắt buộc)nhìn thấy mặt anh,không thèm nói chuyện với anh,....mà bây giờ,lại quyết định ngồi kế anh mặc dù nếu cô nói là cô không muốn ngồi chung với anh thì thầy sẽ sắp xếp cô ngồi chỗ khác mà!Tại sao tự nhiên lại quyết định như vậy....??!Hmmmm......khó hiểu!

-------------Sau một khoảng time ngạc nhiên của lớp thì thầy Happy lên tiếng:

Em đã suy nghĩ kĩ rồi phải không,Lucy?

Lucy: Vâng,thưa thầy.....!

Happy:Được,kể từ bây giờ em sẽ ngồi kế Natsu

Lucy:Dạ.....

Happy:Thôi,em ngồi xuống đi

Lucy:Dạ vâng

Thầy Happy trên bàn giáo viên lấy thước gõ ''cọc cọc'' rồi nói với lớp

Uhmm...uh..Cả lớp chúng ta bây giờ học bài mới,các em mau lấy tập vở ra nhanh lên...

Cả lớp uể oải trả lời:Dạ...........

Dù vậy thì ai ai cũng phải lấy tập vở trong hộc bàn ra,cùng với gương mặt ỉu xìu....riêng Natsu,anh cũng như mọi người cũng không vui khi lại tiếp tục học..nhưng anh cũng không quan tâm lắm về việc này mà bây giờ chuyện anh quan tâm hơn là làm sao để hỏi Lucy việc tại sao cô muốn ngồi ở đây mặc dù lúc đầu cô cứ nhất mực không đồng ý cơ mà......

----------Về phần Lucy

Cô bây giờ không dám nhìn mặt Natsu vì lúc trước cô là người đòi đổi chỗ trước mà bây giờ khi thầy hỏi cô lại nói là muốn ngồi chỗ này.....uiz..thế nào mọi người cũng nghĩ là cô đã thích hắn nên đổi ý hay ít nhất là tên Natsu,có thể hắn sẽ ghẹo cô và nói cô thấy hắn đẹp trai..bla..bla...nên cô mới đổi ý ngồi với hắn..hừm..nhưng cô cũng yên tâm phần nào vì mình đã chuẩn bị sẵn những câu trả lời cho những trường hợp có thể xảy ra......cho nên với suy nghĩ như vậy cô mới gắng hít thật sâu đánh liều nói chuyện và sẵn tiện giải thích luôn là cô đổi ý do cô hỉu lầm anh là người xấu nên lúc đầu mới không chịu ngồi kế anh nhưng sau khi nghe Gray kể hết mọi chuyện thì cô mới quyết định như vậy(ý là chuyện cô đổi ý ngồi đây ý)......sau khi quyết định sẽ giải thích cho Natsu mọi chuyện để tránh hiểu lầm cô quay qua bàn Natsu khều vào vai anh và nói

Nat..su..Natsu...tôi có chuyện..

Natsu đang suy nghĩ thì thấy như có ai đang kêu anh..anh quay qua mới biết là Lucy anh hơi ngạc nhiên nhưng cũng ráng trả lời bằng gương mặt bình tĩnh nhất rồi hỏi cô:

Kêu tôi làm gì ??

Lucy:À...tôi muốn nói là......

Natsu:nói gì...!

Lucy:uwmm...*suy nghĩ của cô:nói đi...nói đi Lucy..* à thôi, không có gì..!!

Natsu:Trời!......

Natsu tuy không biết Lucy muốn nói gì nhưng anh đã lấy cớ Lucy bắt chuyện trước rồi hỏi cô chuyện anh muốn hỏi

Natsu:Ê....sao tự nhiên cô lại muốn ngồi đây vậy?

Lucy:*trúng tim đen vì đó là chuyện lúc nãy cô muốn giải thích vs anh*tại tui....thích ngồi đây được không?!!

Natsu:Chỉ đơn giản vậy ư...hay là do cô thấy tôi đẹp trai rồi cô thích tôi nên đổi ý đúng không!*cười nham*

Lucy:Làm gì có....

Natsu:Thật không đó?*nghi*

Lucy:Đương nhiên là....thật

Natsu vẫn còn nghi nhưng vẫn nở nụ cười thân thiện nói

Chúng ta sẽ làm bạn nhé!*đưa tay để bắt tay làm quen*

Lucy:Ờ....*cười trừ*

Natsu:cô không bắt tay ư..?!

Lucy:Không bắt không được à!

Natsu: Được!

Lucy:Ờ!Học thôi..

Natsu:Cô học thôi...tôi nghe nhạc*vừa nói vừa ghắm tai phone vào tai*

Lucy:Haizzzzz...*thở dài rồi quay về phía bảng nghe bài chăm chú*

------Hai người họ nói với nhau là làm bạn nhưng họ còn không thèm nói gì với nhau.....không nói gì....ở họ như có 1 thứ gì đó cản trở vậy...liệu vật ấy sẽ cứ ở đó khiến họ không thể bên nhau hay ít nhất là làm bạn hoặc nó sẽ được 1 tình cảm nào đó đá văng đi...Muốn biết hãy cùng mình xem tiếp nhé nhưng trước hết hãy cùng mình tìm hiểu về gia cảnh của cô từ nhỏ nhé.....!

---------Bắt đầu quay lại quá khứ về gia cảnh của Lucy nhé

Lucy từ lúc sinh ra cô chưa bao giờ phải chịu khổ...cô được ăn mặc đẹp mỗi ngày và quan trọng hơn cô lúc nào cũng được ba mẹ yêu thương,....Nhưng cho đến cái ngày mà mẹ cô chết...mọi thứ đối với cô như tối sầm lại...nhưng lúc đó cô cũng ráng vượt qua nhưng cô cũng không ngờ rằng từ lúc đó ba cô đã thay đổi, ông suốt ngày chỉ lo công việc không lo cho cô...những lúc ông đi công tác xa thì ngoài người giúp việc trong nhà thì bên cạnh cô chẳng có 1 ai...không 1 ai...ngày ngày cô chỉ loanh quanh trong nhà chứ không được đi đâu cả(vì mỗi lần ba Lucy cũng căn dặn không ai được cho Lucy ra ngoài vì sợ cô lạc)cho nên mỗi khi đứng trong sân cô hay nhìn lên trời để nhìn những chú chim bay lượn trên bầu trời và cô ước mình được như chúng...cô muốn mình tự do như chúng chứ không phải như bây giờ...cô như là một con chim bị nhốt vào lồng vậy...cô rất khó chịu...thế nên,cho khi đến lúc lớn cô đã tranh thủ tg ba đi công tác xa và khi nghe ba cô nói thì cô nghĩ cũng tầm 3,4 năm ông mới về...cô đã cầu xin mọi người trong nhà mở cửa cho cô,lúc đầu thì họ không chịu nhưng vì thấy thương cô và tội cô nên họ đã chấp nhận mở cửa cho cô đi

Sau khi ra khỏi căn nhà đó,cô đi thuê nhà và kiếm trường học....nhà thì cô đã thuê được còn trường thì cô phải tốn rất nhiều tg để chọn ra được Fairy Tail...lý do cô đi kiếm trường vì cô đã tự ý rút hồ sơ ra khỏi trường vì ngôi trường này toàn công tử quý cô....cô không thích nhưng cũng phải học vì ba cô bảo vào học trường này cô sẽ thiết lập thêm nhiều mối quan hệ mới sẽ giúp ba cô có thêm nhiều mối làm ăn....cô cảm thấy mình như công cụ kiếm tiền vậy...cô ghét điều đó...cho nên khi vừa rút hồ sơ thì cô lập tức đăng kí học Fairy Tail vì cô cảm thấy nó hợp vs mình dù cô biết nó là ngôi trường tụ hợp nhiều người quậy nhất nhì....nhưng không sao vì cô thích như vậy........

--------Quay lại thực tại

Sau khi kết thúc buổi học của thầy Happy thì cũng là giờ ra về...mọi người chạy ùa ra riêng Lucy thì từ từ đi về phía cổng và rảo bước trên con đường về nhà nhưng cô đâu biết có 1 bọn xấu xa đang đi theo cô....không phải hôm nay thôi....mà là từ lúc cô vào Fairy Tail...!

Cô không biết bản thân mình đang gặp nguy hiểm cho nên cô vẫn thư thản đi trên con đường vắng vẻ về nhà....sở dĩ cô sống ở nơi yên tĩnh như thế là do cô không thích lắm một cuộc sống ồn ào và cô đanh viết truyện nên cần 1 không gian tĩnh lặng để suy nghĩ cốt truyện....và mỗi lần đi trên con đường vắng này cô lại muốn hát...nhưng khi cô vừa cất tiếng hát thì có mấy tên to con chặn cô lại,do mất hứng nên cô mới quát bọn chúng:

Nè!Mấy người có biết lịch sự là gì không hả!?Tại sao tự nhiên lại chặn đường tôi chứ?

Một tên trong số chúng bước ra cười một nụ cười ghê rợn và nói lớn:

Hahahaha.....nhãi ranh,tụi tao đến để bắt mày đó

Lucy:Bắt....bắt tôi sao?

Tên đó:Phải....tụi tao nghe lời dặn của ông chủ là phải bắt mày...!

Lucy:Tại..sao..chứ?*run rẩy và cô bắt đầu lùi xuống*

Tên đó:Là do ba mày...ông ta đột nhiên rút hết hợp đồng mà ông ta ký vs ông chủ tao...làm ổng phá sản....rồi sau đó ổng mới kiếm tụi tao và nói là nếu tụi tao bắt được mày rồi đưa ổng,ổng sẽ tống tiền ba mày vs giá là 500 triệu và sau đó ổng sẽ đưa bọn này một nửa...hahaha..

Lucy nghe dứt câu thì cười khinh bỉ nói:

Hazz....vô ích thôi...

Tên đó:Vô ích?!

Lucy:Phải!Ông ấy sẽ không đưa số tiền lớn vậy vì tôi đâu...ông ấy chỉ quan tâm đến công việc kinh doanh và tiền của ông ấy thôi....từ lúc mẹ tôi qua đời thì tôi không còn xem ông ấy còn sống nữa vì NGƯỜI BA TÔI YÊU THƯƠNG KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI CHỈ BIẾT NGHĨ ĐẾN CÔNG VIỆC VÀ TIỀN TÀI...!

Tên đó:*cươi nham*tao đ** quan tâm! Dù sao mày cũng là con của lão.....tao không tin ổng lại không cứu mày...cho nên tụi tao phải bắt mày về....

Lucy:*run lẩy bẩy*mấy....ngươi không được.....tới đây đó.....

Tên đó:Tụi bây..bắt nó nhanh lên!

Cả bọn nhào tới cô khiến cô hoảng loạn cả lên,bây giờ cô chỉ biết chạy và kêu cứu còn bọn kia thì rượt theo cô như những con sói đang rượt theo một con mồi và không cho nó chạy thoát...

Sau một hồi chạy,cô bất giác phát hiện ra mình đã tới ngõ cụt và không thể chạy nửa....còn những bọn xấu kia thì vẫn rượt theo cô và chúng rất vui vì mình sắp tóm được con mồi....bọn chúng càng ngày càng gần chỗ Lucy còn cô chỉ biết kêu la trong tuyệt vọng....sau đó tên lúc nãy ra mặt,hắn nói

Kêu la vô ích vì chỗ này rất vắng người...thật may cho chúng tôi là cô thích ở nơi như thế này..!*cười*Tụi bây,lập tức lôi ả này lên xe mau....

Cả bọn cùng nhau kéo Lucy nhưng cô cố gắng kháng cự cho nên trên người cô cũng có vài vết trầy....dù vậy cô cũng cố gắng nắm bắt một chút tia hy vọng cuối cùng...cô cố la lên thật lớn...."Cứu tôi với....cứu tôi...""'

----------------Cùng lúc này Natsu đang trên đường tới chỗ hẹn của Gray,...(hát Karaoke) và anh đang đi trên con đường về nhà của Lucy nhưng anh không biết...con đường vắng vẻ vô cùng....nhưng đột nhiên trên con đường vắng này thì anh nghe loáng thoáng tiếng kêu cứu của ai đó nên anh cũng chạy theo tiếng kêu cứu ấy để xem có chuyện gì thì khi tới nơi phát ra tiếng kêu cứu thì anh dừng xe lại và nhìn xem có chuyện gì thì anh thấy Lucy đang bị một đám người bắt giữ cô và trên người cô có vài vết thương....anh ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng này....nhưng sau vài giây bình tĩnh anh đứng ngay trước mặt bọn chúng và nói lớn:
Tụi mày mau thả cô ấy ra mau lên nếu không thì đừng trách

Bọn chúng quay qua ngạc nhiên hỏi:Mày là thằng oắt nào thế?!

Natsu:Tao tên Natsu và là bạn của cô gái đó...tụi mày mưu thả cô ta ra mau lên....

Lúc này,nhận ra cái giọng quen thuộc...cô mở mắt và nói nhỏ

Nat...su*cười*

Tại sao.....cậu lại..

Natsu:Tí tớ sẽ nói sau...bây giờ cậu nghỉ đi...tụi này để tớ...

Bọn to con bây giờ rất tức khi bị Natsu khinh thường nên bọn chúng nhào tới Natsu như những con sói muốn dành mồi....nhưng bọn chúng vứa lao tới Natsu đã đá vào bụng chúng hoặc đánh vào mặt bọn chúng.....một hồi trận đánh kết thúc..kết quả là mấy tên to con bị Natsu cho ăn hành rồi thì bỏ chạy..sau Natsu tiến lại gần tên đang nắm chặt tay Lucy và nói cùng vs gương mặt đáng sợ

Còn mày thì sao...hả?/

Tên đó sợ quá nên bỏ chạy....Natsu thì ngồi xuống coi Lucy thế nào và hỏi thăm cô:

Nè!Cô có bị gì không vậy...?

Lucy:Không sao...chỉ trầy nhẹ và mệt chút thôi..mà dù sao thì cũng cảm ơn anh nhiều lắm,nhờ anh mà tôi mới thoát được...*thở*

Natsu:*cười*Hehe..không có gì...cô và tôi là b...

Lúc này,Lucy la lớn kêu Natsu...

CẨN THẬN NATSU...!!!

Cậu ngạc nhiên với câu nói của Lucy nhưng cậu vẫn quay ngược lại...thì ra là tên lúc nãy bị Natsu hù bỏ chạy..thì ra hắn chạy lấy 1 con dao để đâm anh..nhưng do ngạc nhiên và hắn lao vào anh rất nhanh cứ như là 1 con sói đầu đàn đang nổi máu thú tính của nó lên vậy...nên anh không tránh được hết đòn...tuy vậy cũng may là lúc cây dao chỉ xoạt nhẹ trên cơ thể rắn chắc của anh thì anh đã kịp đá vào tay hắn khiến cây dao văng đi...rồi cho hắn 1 nắm đấm mạnh vào bụng...hắn té ngã rồi cố gắng lết dậy để chạy và kéo theo đồng bọn mình chạy....!Còn về Natsu,bây giờ trên áo anh thấm rất nhiều máu cho nên anh cũng hơi đuối...anh nghĩ mình cũng may vì nếu hắn cứ tiếp tục đấu thì chắc chắn anh sẽ thua...Còn cô Lucy thì thấy Natsu chảy nhiều máu vậy rất sợ mới đi nhanh đến chổ anh và hỏi:

Lucy:Natsu!Cậu có sao không...cậu bị vậy là tại mình...*khóc*

Natsu:*cười ngọt*Không sao...vết thương ngoài da thôi mà,...không phải tại cậu..

Lucy:Nhưng....

Natsu:Thôi!Bây giờ nhà cậu ở đâu,tớ đưa về..!

Lucy:Cậu thế này thì sao...?

Natsu:Đừng lo...cậu chỉ cần đừng đụng vào là được..bây giờ tớ lấy xe cậu đứng đây đợi đi!!

Lucy:Uh...

------------5p sau Natsu dắt xe vào và nói

Đi thôi..Lucy

Lucy:Uh....cảm ơn cậu nhưng mong cậu chạy chậm lại...

Natsu:*nhăn mặt xíu rồi lại cười*không quen chạy chậm nhưng mình sẽ cố

Sau khi nghe xong Lucy bước lên chiếc xe của Natsu..rồi chỉ đường cho Natsu nhà mình...sau đó cả 2 cùng nhau về nhà cô...đang trên đường đi anh hỏi:

Nè!Tại sao họ lại bắt cậu vậy?

Lucy:Tớ nghe chúng nói là do công việc làm ăn của ba tớ gây xích mích vs họ...

Natsu:Ba cậu nợ bọn chúng tiền à?

Lucy:Không.....vì ông ấy rút hết hợp đồng đang ký giữa 2 công ty nên họ muốn trả thù!

Natsu:Ồ!Rắc rối quá!Bố tớ cũng làm kinh doang mà sao tớ chưa từng gặp chuyện này nhỉ?*ngây ngô*

Lucy:Bố cậu cũng kinh doang à?Ông ấy tên gì?

Natsu:Ừ!Ông ấy tên Igneel Dragneel

Lucy:Hả....*giật bắn mình*

Natsu: Có chuyện gì à?

Lucy:Ông ấy là một trong những nhà kinh doanh nổi tiếng trên thế giới đấy!Ông ấy là ba cậu ư

Natsu:Ừ!

Lucy:Ông ấy giỏi vậy chắc bận lắm nhỉ?Cậu rất ít gặp ba cậu phải không?

Natsu:Không!Chúng tôi vẫn bên nhau mỗi ngày dù hôm đó công việc của ông có bận đến đâu*cươi hạnh phúc*

Lucy:Cậu sướng thật đấy!

Natsu::*cười*Ừ!...

---------Vừa trả lời xong thì cũng vừa đến nhà Lucy...cô lúc này bước xuống xe và nói

Tới rồi...cậu vào đi,tớ sẽ đi băng bó vết thương cho cậu*cười*

Natsu nghe Lucy nói xong và bước vào nhà anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy ngôi nhà nhỏ nhắn nhưng lại rất đủ tiện nghi....gọn gàng,ngăn nắp khỏi chê...anh đang ngắm căn phòng Lucy thì cô nói vs anh:

Nè cậu vào đi,uống nước không?

Natsu:Không mình không uống....

Lucy:Vậy cậu ngồi xuống tớ băng bó vết thương cho cậu!*nhẹ nhàng nói và đi lấy hộp thuốc trị thương*

Natsu:Ừ

Trả lời rồi anh ngồi xuống ghế và đưa vết thương của mình cho Lucy băng lại và lúc đó anh mới hỏi Lucy:

Nè!Cô có biết hát không?*vừa nói vừa quay mặt về phía Lucy.....rất gần*

Lucy:*đỏ mặt*nè!Đừng để mặt sát tớ quá chứ!

Natsu:*giả điên*Ờ,xin lỗi!Nhưng tớ hỏi cậu có biết hát không?

Lucy:Biết....có gì..kh..

Chưa nói xong Natsu cắt ngang..

Natsu:Biết thì được rồi...cậu hát tớ nghe đi...bài gì cũng được...*cười ngọt*

Lucy:Tớ....h..át...không..hay.....

Natsu:Không sao! Cậu hát đi...

Lucy nghe Natsu nói vậy cũng bắt đầu cất tiếng hát...giọng hát ấm áp đến kì lạ,Natsu rất thích nghe chất giọng như vậy cho nên anh lắng nghe giọng hát này cho đến khi nó dừng lại vì lúc đó đã băng xong vết thương nên Lucy dừng lại và nói Natsu biết,Natsu đang có hứng thì Lucy ngưng nên Natsu mới tặc lưỡi nói:

Nè!Sao cậu không hát tiếp...

Lucy:Thôi!Băng xong rồi nên không hát nữa đâu...

Natsu:Uầy...không hát nữa thì tớ về,cảm ơn cậu vì cậu giúp tớ băng vết thương nhé *cười*

Lucy:Khoang,Natsu này...

Natsu:Hở....?

Lucy:Tụi mình bắt tay vs nhau..?

Natsu:Để làm gì?

Lucy:Làm bạn..

Natsu:Không phải cậu nói không thích bắt tay sao?

Lucy:*bỉu môi* lúc sáng chưa chính thức bây giờ mới chính thức...

Thật ra là do cô bịa ra lý do này nhưng cô không ngờ Natsu tin và trả lời với 1 nụ cười ấm áp....

ĐƯỢC THÔI!*bắt tay Lucy*CHÚNG TA SẼ BẮT ĐẦU MỘT TÌNH BẠN NHÉ...LUCY!

Lucy:Ưm...*cười**suy nghĩ của

Lucy:cậu ấy thật ngốc nhưng thật dễ thương*

------------------Trong lúc này cả hai cảm thấy trong lòng và căn phòng....THẬT ẤM ÁP!

***Thế là bây giờ họ đã đá văng đi cái vật cản bằng chính 1 tình bạn...!

END CHAP 3

****Lưu ý:Hiện giờ mình đang ôn thi nên sẽ ngưng viết 1 tg nhưng mình hứa là sau khi thi xong sẽ viết tiếp chap mới nhé.Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mấy chap trước nhé!Mong các bạn tiếp tục ủng hộ nhé....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro