Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Hy trở về nhà trời đã nhá nhem, bước vào phòng khách Phương Tuấn và Ái Phương đã ngồi sẵng ở đấy, vui vui vẻ vẻ mà chơi cùng chú mèo nhỏ Nina nhà cô. Nino rất không tình nguyện ngồi một bên, chắc là không cho ai đụng vào đây mà.

Vân Hy có chút buồn cười nhưng nhìn lại cảnh tượng trước mắt, lòng cô có chút đau.

Đây chẳng phải khung cảnh êm ấp của cập vợ chồng hạnh phúc sao. Cô là cái gì mà muốn phá vỡ nó đây. 

Chú mèo nhỏ Nino như cảm nhận được chủ nhân của mình trở về, liền meo~~ lên một tiếng chạy về phía cô. Mèo nhỏ Nina nghe được liền vùng ra khỏi tay Phương Tuấn chạy theo. 

Lúc này cả hai mới để ý đến Vân Hy đứng ngoài cửa. 

Ái Phương đột nhiên lên tiếng giọng làm ra vẻ mình rất có lỗi..

"Chị em không cố ý chạm vào Nina đâu, là Phương Tuấn anh ấy chơi với nó em liền không cầm lòng được mà... mà..."

"Không sao"

"..."

Cả phòng đột nhiên im lặng đến lạ thường, Vân Hy cũng không nói thêm nhiều, một bước đi đến cầu thang. Hai chú mèo liền chạy theo chủ nhân. 

Một lúc lâu sao, Vân Hy bước xuống, cả người trang phục nhẹ nhàn, hướng vườn hoa mà đến. 

Lúc đi qua hai người ở phòng khách kia, Phương Tuấn lại hỏi cô

"Đi đâu từ sáng giờ???"

Vân Hy cuối xuống bế Nina trên tay, nhàn nhạt buôn một câu "Đi chơi" Sau đó liền bỏ ra vườn. 

"Ai da.. đói rồi phải không? Mẹ đi sáng giờ, đã ăn gì chưa? Hửm???"

Vân hy nhẹ nhàng chơi đùa cùng hai bé con nhà mình. Phương Tuấn từ xa đi lại, khung cảnh trước mặt thật đẹp. Nếu có thể, hắn muốn cô mãi như vậy vô ưu vô lo. 

Bất giác nhận ra mình đang cười, hắn liền có chút sợ hãi, nhớ đến câu hỏi đêm qua Quang Đông hỏi hắn 'Đã bao giờ yêu cô chưa, cho dù là một chút'

Lúc nghe Quang Đông hỏi câu này, hắn có vẻ khó chịu. Hắn là yêu Ái Phương,  tâm tâm niệm niệm là Ái Phương. Nhưng từ khi cô bước vào cuộc sống của hắn, mọi thứ như rối tung lên, xáo trộn tất cả. 
Phương Tuấn nghĩ đến đây liền có chút tức giận, là tại Vân Hy đồng ý cuộc hôn nhân vô vị này. Là tại cô mà hắn và Ái Phương mới rơi vào tình cảnh như hôm nay..

Phương Tuấn một bụng tức giận quay người rời đi. 

Mà tất cả chuyện vừa xảy ra điều được Ái Phương một góc thu hết vào mắt. Nỗi căm hờn cùng sự ghen tị lấp đầy trong đáy mắt. 

Hắn đã yêu Vân Hy mất rồi, chỉ là chưa nhận ra mà thôi, Vân Hy càng muốn xa lánh hắn, cùng người khác một chỗ, hắn lại như con dã thú mất đi mòi ngon mà nhe nanh. 

Ái Phương hai tay nắm chặc, bàn tay bị móng tay đăm đến đỏ ửng. Nhưng làm sao đau bằng lòng cô bây giờ. Rõ ràng là cô đến trước, hắn yêu cô trước, nhưng người được lợi lại là Vân Hy, Ái Phương làm sao mà cam tâm. 

"Nếu đã như vậy, cô đừng trách tôi"
.....

Hôm nay ở công ty, Vân Hy lại bị hắn gọi vào phòng làm việc mắng một trận. Những thành viên khác của phòng thiết kế chỉ biết cầu phúc cho cô. 

Rõ ràng lần này làm rất tốt, rất nghiêm túc, vậy mà hắn vẫn tìm đủ mọi lý do, đủ các lỗi khác nhau làm khó cô. Không cho cô được một bữa trưa an ổn đã mấy hôm rồi. 

Hôm nay tan ca muộn, lúc trở về nhà, giúp việc mở cho cô đã thông báo một chút, mẹ cô vừa đến…

Vân Hy có chút ngạc nhiên, mẹ đến đây làm cái gì không biết, còn trong tình huốn như hiện tại. Quả thật có chút... à ừm.. không tốt.

Lúc cô vừa bước chân vào phòng khách, đã nhìn thấy mẹ mình ngồi ở trên ghế sofa mặt đối mặt với Phương Tuấn và Ái Phương. Vân Hy bất giác cả người rung nhẹ, cảm thấy lo lắng. Cô liền hướng mẹ mình, gọi một tiếng..

"Mẹ, sao mẹ lại đến đây?"

Mẹ cô bà Phạm, ngẩn gương mặt mấy phần tức giận nhìn cô

"Mẹ sao lại không được đến đây?"

Vân Hy chỉ cười cười chạy đến xà vào lòng bà nũng nịu..

"Không phải,  ý con không phải như vậy"

Bà biết con gái mình là đang lo lắng, liền vỗ vỗ nhẹ lưng cô trấn an.

"Mẹ vừa đi Pháp về, mang cho con vài thứ, tiện thể ghé thâm hai đứa, nhưng lại vô tình biết được một bí mật động trời"

Câu sau bà cố nói lớn tiếng, Ái Phương ngồi đối diện đầu cúi thật thấp. Cả người Vân Hy khẽ rung lên một chút, liền giả vờ ngu ngu ngơ ngơ hỏi bà

"Mẹ? Mẹ mang gì cho con vậy? Là kẹo sao, con nghe mùi rượu vang"

Mẹ cô nhẹ cười với con gái, lấy ra một túi to, bên trong rất nhiều hộp nhỏ. Là socola rượu vang mà cô yêu thích nhất. 
Vân Hy cười cười, đón lấy quà của mẹ mình, nhẹ nhàng cho bà một nụ hôn. Vui vui vẻ vẻ mở hộp socola ra ăn.

"Ăn ít thôi, em vẫn chưa ăn cơm"

Lúc Phương Tuấn nói xong câu này, Vân Hy vừa cho một miếng socola vào miệng chuẩn bị nhai, liền cắn luôn vào lưỡi mình, a~~ lên một tiếng. 

Sao đó mở to đôi mắt mang một màng nước, nghi hoặc nhìn hắn, từ bao giờ hắn tốt với cô như vậy, mấy hôm trước còn rất ghét cô mà.

Mẹ Vân Hy không nói không rằng nhìn hắn đến muốn xuyên thấu. Ánh mắt bà lướt qua rồi dừng lại trên người Ái Phương. 

"Anh cũng biết lo cho vợ mình à, tôi cứ tửng con bé chết rồi?"

"Mẹ..."

Vân Hy biết bà đang nghĩ gì, nhưng đây là chuyện của cô và hắn, cô không muốn mẹ mình bận tâm, để rồi lại buồn rầu.
Mẹ Vân Hy cũng không nói thêm nhiều, ngồi một lúc liền ra về, Vân Hy đưa lại cho quản gia Như Nguyệt túi kẹo trên tay, trở về phòng. 

"Tôi có chuyện muốn nói"

Vân Hy vừa bước được vài bước, liền khựng lại

"Có chuyện gì?"

"Tháng sau phòng thiết kế phải đi công tác... em biết chứ?"

"Tôi biết, người được chọn là tôi"

Vân Hy quay đầu nhìn hắn một cái,  liền nghi hoặc hỏi lại

"Vậy thì sao?"

"...."

Cô thấy hắn im lặng, liền không chờ được mà bước đi, âm thanh không nặng không nhẹ lại vang lên..

"Tôi đi với em"

Vân Hy rất bất ngờ, nhưng dù gì cũng chẳng liên quan đến cô, hắn ta là tổng tài, liền muốn làm gì thì làm đi. Ai mà cản cho nỗi…

Nói cho cùng, không hiểu vì sao hắn lại muốn đi cùng cô. Chỉ vì lúc đi ngan qua phòng thiết kế, nghe mọi người bàn với nhau về việc ai sẽ đi cùng Vân Hy mà hiếu kỳ. Nhưng làm hắn khó chịu nhất chính là một tên nam nhân vẻ ngoài khá bảnh trai, dáng vẻ ôn nhu được mọi người chọn ra để đi cùng cô. Vẻ mặt cười cười tỏ ra bất lực của cô đối với mọi người làm hắn liền không hiểu vì sao khó chịu trong lòng.

Cô là không biết từ chối?

Cho nên lúc về đến phòng làm việc, liền bảo thư ký Hạ xắp xếp một chút. Theo cô đi công tác bốn ngày.... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro