Chương18: Cả thế giới đại loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ bảy, phòng thiết kế của Vân Hy không những không cần tăng ca, còn được về sớm nữa tiếng. Phương Tuấn vì giải thưởng lần này của cô, đặc biệt đãi nhà hàng lớn, một phòng thiết kế mấy mươi người ngồi trong gian phòng lớn, cười cười nói nói mà nâng ly. Vân Hy tuy là nhân vật chính lại bị Ái Phương ăn mặc lọng lẫy, ngồi một bên Phương Tuấn lấn áp. Chóc chóc lại nói với hắn muốn ăn cái này cái kia, cả phòng ai cũng ngán ngẩm. 

Ai cũng biết quang hệ của Ái Phương với tổng tài nhà mình, chỉ là không muốn bát quái mà thôi, họ không rãnh rỗi đến độ đi lo chuyện nhà sếp mình. Chỉ là cảm thấy Vân Hy hôm nay đặc biệt đáng thương. 
Vân Hy cũng chẳng nói gì, chỉ chuyên tâm ăn phần của mình, rất muốn nhanh chống kết thúc buổi tiệc nhạc nhẽo này.

"Chị Vân Hy năm nay Ký Ức Thanh Xuân cũng làm rồi, bao giờ chị làm Vì Sao Giữ Thiên Hà hả chị?"

Vân Hy bị Lãnh Lãnh hỏi khó, cả gian phòng chìm vào im lặng, muốn câu trả lời từ cô..

"Hơi khó, vì vẽ ra là một chuyện, tìm được nguyên liệu là một chuyện"

Cô lại tiếp tục ăn, bỏ ngoài tai mấy lời dư thừa của Lãnh Lãnh. Không phải cô không muốn làm, là nguyên liệu quá khó.

 Năm đó vẽ ra Vì Sao Giữ Thiên Hà là do cô bốc đồng, vì một chút cảm xúc liền vẽ ra mang đi dự thi, bây giờ nghĩ lại cảm thấy có chút hối hận. Tìm đâu ra loại đá quý, màu xanh nhạt, trong bóng tối có thể phát ra ánh sáng trắng xanh chứ? Cô là quá đần rồi, vậy mà vẫn đạt giải, lại còn là quán quân mới đáng sợ. Bây giờ nghĩ lại có chút sợ hãi,  lỡ không làm ra được vậy phải làm sao đây....

Tầm khoảng tám giờ tối, mọi người sao khi ăn xong còn rũ nhau đi hát, lần trước Vân Hy hát ở bữa tiệc, một số đồng nghiệp đã nhận ra liền lôi lôi kéo kéo cô đi. Không thể từ chối, Vân Hy liền đồng ý. 

Đến lúc vào đến nơi chỉ một bên xem mọi người hát hò, một mình một góc lặng lẽ uống rựu. Lúc đầu không sao, tửu lượng của cô cũng khá, ai ngờ loại này khá mạnh, đầu óc bất đầu có chút mơ hồ. Một đồng nghiệp nam liền kéo cô một cái, ra giữa phòng, đưa cái micro cho Vân Hy. Cô cũng thuận theo hát một bài....

"anh về chưa? Đang ở đâu?
Ngoài trời thì đổ mưa
Bước chân người đi, xa dần xa
Lệ nhòa trên khóe mi
Anh nói thương em, yêu em, vì em
Nắng hay mưa vẫn ở cạnh nhau
Sao giờ đành khuất lối
Chìm bóng tối, lệ chia phôi
Hoa bàng rơi, mây mù giăng
Tạm biệt hương tóc thơm
Chúc anh bình yên, mong tình duyên
Ngọt ngào đôi cánh tay
Cô bé năm xưa yêu anh giờ đây
Hóa lung linh cơn gió nhẹ lay
Em dịu dàng biết mấy
Tà áo trắng, chiều tung bay..."
.............

Vân Hy hát rất hay, giọng lại vô cùng trầm ấm, mang cảm xúc mọi người hòa quyện vào từng câu hát. Lúc lên đoạn cao, giọng cô có chút khàn cứ như đang khóc, làm tim mọi người tan ra một chút, nghe rất châm chú....

Vân Hy ngữa mặt tìm lại chút tỉnh táo sau khi vóc mấy lần nước lạnh lên mặt. Cô có chút mệt mỏi và nhức đầu vì rựu, muốn nhanh chống về nhà. Vẫn chưa kịp lau mặt, Ái Phương bên này cũng đi vào, mang cho cô một chay nước lạnh, Vân Hy cầm lấy nhưng không uống, cô không muốn dây dưa..

"Chị biết không, tôi sẽ cho chị thấy, thế nào là không thể buông bỏ"

Vân Hy cũng chả buồn quan tâm, nhưng thật sự lại chẳng làm gì được khi ra về, Ái Phương say khước, tựa hẳn vào Phương Tuấn. Hắn đành đưa cô về, bảo tài xế đưa Vân Hy về. Hắn mang Ái Phương đưa vào một chiếc xe khác trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Ai đời bỏ vợ ở đây, đưa người khác về, qua hôm nay cô mà không trở thành trò cười của người khác mới là chuyện lạ. Vậy mà việc đó đã xảy ra, còn trên đúng người cô. Ngước mắt nhìn xe của hắn rời đi, Vân Hy lại chào mọi người một câu, bước lên xe. Nhưng đi được một nữa, liền bảo tài xế dừng xe, nói anh ta về trước, cô muốn đi bộ một chút.

Đi trên con phố tấp nập người qua kẻ lại, Vân Hy tự đưa tay ôm lấy hai bả vai của mình, tự mình an ủi mình. Bên kia có một cô bé nắm tay mẹ mình, nũng nịu đòi ăn kem. Nụ cười lúc đực thỏa mãn kia thật ngây thơ. Phía bên kia có một chàng trai vì người yêu giận dỗi liền mang ra từ phía sau lưng một bông hoa, lấy lòng cô gái.

Vân Hy bất giác mĩm cười, đột nhiên lại nhớ đến chuyện  của cô và Phương Tuấn, lại có chút chua xót. Bên nhau một năm rồi, cô có chút chưa kịp thích ứng với chuyện này. Người là ở kế bên nhưng là tâm ở nơi khác, không biết hắn ta có chút gì đối với cô là rung động hay không? Cô lại vì hắn ta hảo hảo mà thật lòng. Nghĩ đến đây, trái tim Vân Hy vừa chua lại vừa đau, giống như mang mấy hạt cát chà xác vào tim mình, động một chút liền cảm thấy khó chịu.

Đoạn đường về nhà càng lúc càng vắng, yên lặng đến đáng sợ, Vân Hy nghe nhịp tim mình rõ mồn một. Cô lại muốn hát, tự mình cất tiếng hát giữa đêm khuya…

"Điều gì đã khiến anh không cầm tay em nữa
Có phải thật sự mình không xứng đôi?
Vài người vội vã cho em là người may mắn
Ấy thế mà...giờ anh đổi thay
Còn điều gì ngu ngốc bằng
Lừa dối quá nhiều
Vẫn nghĩ mình yêu đúng người
Càng nhắm mắt yêu
Những xao xuyến khi chạm tay
Những háo hức tim thổn thức
Môi hôn tìm nhau mỗi tối....
...........

Vân Hy tự cười giễu bản thân mình, cô là lấy tư cách gì đòi hỏi tình yêu từ hắn. Yêu mà, ai chẳng buông bỏ tự tôn bản thân, Vân Hy cũng vậy, chỉ là cô là luôn âm thầm. Cô biết, đây là tự cô đơn phương, tự cô nhúng mình vào hố sâu không lối thoát. Tự làm tự chịu....

Vân Hy lê từng bước về nhà, ánh đèn đường phản chiếu, bóng người in trên nền đất, có chút thê lương. Từ xa trong bóng tối, một dáng vẻ quen thuộc nhìn về phía cô, bàn tay nắm chặc…

Ái Phương bên này được Phương Tuấn đưa về nhà, đặc cô lên giường, định rời đi. Lại bị cô nắm chặc tay, giọng mềm yếu bắt đầu nức nở..

"Đừng bỏ em.. đừng bỏ em có được không? Em sợ?"

Phương Tuấn đứng hình vài giây, đây là dáng vẻ sợ hãi của Ái Phương lúc còn bé, cô là một lần lạc ở nơi cấm trại một đêm, hôm sau liền tìm thấy thì đã phát sốt, cả đêm nắm lấy tay hắn nói mãi câu này. Phương Tuấn ánh mắt mang vài phần ôn nhu, xoa nhẹ đầu của cô…

"Tiểu Phương ngoan, anh ở đây?"
.....

Đêm đó quả thật Phương Tuấn không về, Vân Hy về đến nhà đã rất trễ, ngủ một mạch đến tám giờ sáng hôm sau. Lúc ở phòng ăn, hỏi qua Như Nguyệt, cô còn không biết hắn đã đi đâu, nhưng Vân Hy lại rất rõ ràng. 

Hôm nay trời đẹp, rất muốn ra ngoài, Vân Hy liền kéo Như Nguyệt ra ngoài đi mua sấm. Dạo đến dạo lui ở trung tâm thương mại đến buồn chán. Vân Hy lại lôi lôi kéo kéo Như Nguyệt vào khu trò chơi, chơi cái gì mà gấp thú. Như Nguyệt một bên nhìn thiếu phu nhân nhà mình vui vui vẻ vẻ chơi trò chơi, vô cùng tươi tắng, đến khi thú gấp được đầy ấp hai tay mới thôi. Đến giờ ăn trưa, cô lại kéo Như Nguyệt đến quán cà phê của Quang Đông..

"Thiếu phu nhân, buổi trưa không thể ăn qua loa được?"

"Ài..... Như Nguyệt à, nếu ở bên ngoài chị cứ gọi em Vân Hy là được rồi"

Như Nguyệt không nói nhiều chỉ gật gật đầu. Lúc bước vào quán, Vân Hy không quên chào Quang Đông bằng câu nói tiếng Trung quen thuộc 

"Xin chào"

Quang Đông ngẩn mặt lên khỏi đống hóa đơn, nhìn thấy cô liền cười ấm áp. Gọi hai phần bánh dâu, Vân Hy luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện kia với Như Nguyệt, vô cùng thoải mái. Còn nói cho cô rất nhiều bí mật nhỏ của mình…

"Đây là ai thế, em không định giới thiệu cho anh à.."

"À... đây là Như Nguyệt quản gia nhà em đấy"

"Xin chào tôi tên Như Nguyệt"

"Chào... hèn chi cảm thấy rất quen mắt"
......

Bọn họ nói chuyện vui vẻ, đến khi trời bất đầu tối, cô liền cùng Như Nguyệt ra về. 
Một tuần qua Phương Tuấn không hề về nhà, sáng đến công ty tối lại về căn hộ của Ái Phương. Bọn họ đi làm cùng nhau, mua sắm, nấu ăn cùng nhau. Cả công ty bắt đầu bàn tán xôn xao, luôn xì xào to nhỏ sau lưng Vân Hy. 

Bà Loan hôm đó đã nói, không muốn liên quan đến Ái Phương nữa, nhưng cảm thấy cô là một mực muốn làm tới cùng. Hôm nay bà đã gọi Ái Phương vào phòng làm việc, mắng cô một trận, còn là để cửa mở cho nhân viên khác xem. Ái Phương vô cùng xấu hổ, một mạch trở về nhà mình, uất ức mà ở trong phòng khóc nức nở. Đến khi Phương Tuấn biết chuyện, liền cho rằng là Vân Hy đã nói gì đó với mẹ mình. Chạy đến chất vấn mẹ mình trước…

"Mẹ làm vậy là sao? Vân Hy đã nói cái gì?"

"Con bé chẳng nói cái gì, con xem công ty đã bàn tán thành cái dạn gì rồi, để con bé một mình ở nhà, con thì hay rồi, chạy ra ngoài nuôi một tiểu hồ ly"

"MẸ..."

Bà Cẩm Loan bất ngờ, con trai bà từ bao giờ vì người khác mà lớn tiếng với bà như thế kia cơ chứ. Phương Tuấn biết anh lỡ lời, nhưng mẹ anh vô cùng quá đáng…

"Từ bao giờ mẹ lại gọi Ái Phương như vậy, trước kia mẹ rất thích em ấy?:

"Đó là trước kia, có nhiều chuyện con vẫn không hiểu"

"Con không hiểu hay là mẹ không hiểu cho con?"

Giọng hắn âm trầm mà hỏi lại, anh không yêu Vân Hy, người anh yêu là Ái Phương. Trước đây cũng vậy, sau này cũng vậy. Bà Cẩm Loan thở dài, tựa đầu vào thành ghế…

"Con bớt nói nhiều đi, hảo hảo trở về nhà, đối xử tốt với Vân Hy một chút, nhanh chóng sinh một đứa, mẹ đã lớn tuổi rồi, rất mong được bế cháu"

"Con không yêu cô ta"

"Trịnh Trần Phương Tuấn, con là muốn mẹ tức chết?"

"Con không có"

Sau đó cuộc nói chuyện giữa hai người liền kết thúc trong im lặng. Bà Cẩm Loan mệt mỏi đi về. Lúc hắn mang áo khác ra về, muốn đến chổ Ái Phương xem một chút, đi đến một góc khuất, liền nghe được hai nhân viên nói chuyện..

"Cô có nghe gì chưa, lúc trưa Chủ tịch đã mắng cô Ái Phương phòng thiết kế một trận"

"Có a... tôi có nghe, cả hành lang điều là những lời mắng rất thậm tệ"

"Phải a.. không ngờ xinh đẹp như thế lại là tiểu tam"

"Nghe bảo là trước đây đã bám theo rất nhiều người"

Cô nhân viên kia nghe được liền trừng to mắt: "trời ạ, thật vậy sao?"

Cô gái còn lại ra sức gật đầu, không để ý hắn, đang từ phía sau đi lên..

"Công ty không có việc làm sao?"

Hai nữ nhân viên gặt bắn người, sau khi nhìn thấy hắn liền cúi đầu chạy mất. Hắn mang nét mặt sa sầm trở về căn hộ của Ái Phương. Lúc mở cửa liền nghe thấy tiến đồ đạc đổ bể trong phòng. Gọi thế nào Ái Phương cũng không mở cửa phòng. Cô khốc vô cùng thương tâm. Còn nói với hắn không muốn gặp hắn, muốn rời đi... hắn tức đến độ cả người điều là sát khí. Nếu lần này Ái Phương lại bỏ đi một lần nữa, hắn không ngại mà biến thành phố này thành đống đổ nát đâu. Hắn ở ngoài cửa phòng, nhẹ nhàng nói một câu

"Anh đi một lát sẽ quay về, sẽ trể một chút"
........

Phương Tuấn quay về nhà, cả người bao trùm một cổ xát ý ngút trời, không kịp để người làm lên tiếng, hắn đã hỏi: "Cô ta đâu?"

Như Nguyệt nhanh chóng trả lời: "thiếu phu nhân đang ở trong phòng"

Hắn một mạch bỏ lên lầu, mang theo sát ý ngút trời, Như Nguyệt có chút bất ngờ, lâu lấm rồi thiếu gia nhà họ giận dữ đến như vậy, hận ý trong mắt như muốn giết người....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro