Chương4: gập lại người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Hy nằm dài ra bàn trong quán cà phê của Quang Đông. Cô vô cùng mệt mõi và nhức đầu, một tuần qua, sáng thì đến công ty, đến trưa lại bị bà Loan kéo đi hết thử váy cưới đến chụp ảnh cưới, đầu bù tốc rối đến điên cả người. Quang Đông đưa đến trước mặt cô một đĩa bánh dâu tây quen thuộc, mắt cô sáng rực lên, ăn một miếng, mọi mệt mõi liền tiêu tan. 

"Mệt đến thế sao?"

Vân Hy trừng mắt nhìn anh: "Anh thử kết hôn xem có mệt không?" 

Quang Đông cười tươi, dùng tay xoa đầu trấn an cô. Kể lễ nữa ngày, điện thoại cô vang lên tiếng chuông quen thuộc. Vân Hy nhìn màng hình điện thoại đến ngốc, số ai thế nhờ.

"Alô xin hỏi là ai?"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, âm thanh lạnh lẽo vang lên.

"là tôi đây"

Vân Hy nhìn màng hình điện thoại mà ngạc nhiên đến trố mắt lên, sao hắn ta có số của cô chứ. 

"Jack? sao anh biết số của tôi?"

Quang Đông nghe đến cái tên JACK, anh nhìn Vân Hy một cái, trong đôi mắt màu nâu đẹp đẽ hiện lên vài tia sáng nhỏ. Đầu dây bên kia không biết đã nói gì, Vân Hy đột nhiên đọc địa của quán.

"Được tôi sẽ ở yên một chổ chờ anh"

sau đó cô tắt máy, Quang Đông chỉ nhẹ nhàn hỏi

"Ai thế? Chồng sấp cưới gọi à?"

Vân Hy lườm anh một cái, tiếp tục ăn bánh: "anh còn trêu em, anh ta nói là mẹ anh ta muốn hai đứa đi thử vài thứ nên bảo sẽ đến đón em" 

Quang Đông chỉ à một tiếng rồi thôi, đợi khoảng ba mươi phút, một người mặc âu phục đen bước vào quán, Quang Đông không để ý, chỉ lên tiếng chào, sao khi ngước lên nhìn, lại phát hiện người trước mắt anh lại là người quen. Phương Tuấn và Quang Đông cứ như thế mặt đối mặt mà nhìn nhau. Quang Đông cười một cái.

"Chào, đã lâu không gặp" 

Vân Hy ở quầy tính tiền cho khách thay Quang Đông, đôi lúc sẽ trộm nhìn hai người ngồi một góc bên kia. Cô có chút ngạc nhiên khi biết hai người họ quen biết nhau từ trước, còn là bạn bè lâu ngày gập mặt nữa chứ. Ở bên này, Phương Tuấn ngồi đối diện với Quang Đông, anh chỉ cười mà chẳng nói gì, hắn đột nhiên lên tiếng.

"Về từ khi nào?"

Quang Đông nhấp một ngụm cafe, bình thảng mà trả lời lại: "cũng gần một năm rồi" 

"Tại sao không trở về?"

Quang Đông chỉ tay xung quanh quán.

"ở đây không tốt hơn sao?"

Tuấn giận ra mặt: "tôi cần cậu giúp"

Quang Đông tựa lưng ra sau ghế, nhẹ nhàn mà có chút lạnh lùng.

"Nếu là việc tìm Ái Phương thì cậu nhờ người khác đi, tôi không giúp được"

Tuấn vẫn bộ mặt đó, lạnh lùng cao ngạo: "vì sao?" 

Quang Đông tránh né câu hỏi của hắn, chỉ cười mà không trả lời. Tuấn cũng hiểu ra gì đó, liền đứng lên quay đi, nhưng lại dừng lại giữ chừng.

"lão K có lẽ sẽ tìm đến cậu nhanh thôi, tên đó thông tin rất mau lẹ"

sao đó hắn bỏ ra ngoài, Vân Hy cũng tạm biệt anh mà đi theo. Quang Đông ở lại, tuy miệng thì cười mà lòng đã bắt đầu trách móc Tuấn *quả là thù dai, không nên đụng vào*.

Trên xe không khí ngột ngạt đến lạ thường. Vân Hy tuy khó chịu nhưng cũng không muốn nói gì, Tuấn ngồi kế bên liền hỏi cô.

"bao lâu rồi?"

Vân Hy ngạc nhiên, cái gì mà bao lâu rồi chứ. Cô định hỏi lại thì Tuấn đã tiếp lời.

"Quang Đông và cô...bao lâu rồi?"

À thì ra là hỏi về quan hệ của hai người. Vân Hy không nhanh không chậm trả lời lại.

"gần ba năm rồi, tôi biết anh ấy lúc du học ở Ý, một năm trước cùng nhau trở về nước"

Phương Tuấn cũng chẳng hỏi thêm gì, nếu tính ra thời gian trùng khớp với lúc Quang Đông bỏ đi, cô là không nói dối. Hai người cứ thế trải qua một ngày, chỉ còn vài ngày nữa là đến lễ cưới rồi, Vân Hy có chút hồi hợp, dù gì cũng là lễ cưới trong đời cô mà. Hôm nay là ngày cuối đi làm, đồng nghiệp chúc mừng, ai cũng rất thân thiện. Lãnh Lãnh vẫn như củ, như cái đuôi nhỏ bám lấy cô hỏi đông hỏi tây.

"Chị LayLa, khi nào thì chị cho ra mắt "Vì sao giữa thiên hà?" 

Vân Hy mệt mỏi thở dài, từ khi cô vào làm, không biết Lãnh Lãnh đã hỏi cô bao nhiêu lần câu này rồi.

"Khi nào tìm được nguyên liệu thích hợp sẽ cho ra mắt"

cô cười một cái, cầm đống tài liệu đi đến phòng giám đốc. Vậy mà anh ta lại đang bận, bảo cô trực tiếp đưa đến phòng tổng giám đốc giúp anh. Vân Hy đi trên hành lang, lến trước cửa phòng, gỏ cửa vài cái, cửa phòng mở ra, là thư ký Hạ. Vân Hy muốn giao lại chồng tài liệu cho cô thư ký, lại bị tiếng của người bên trong gọi lại.

"Em vào đây một chút"

Thư ký Hạ bước ra ngoài, giúp cô đống cửa.Vân Hy để sấp tài liệu lên bàn.

"Tổng giám đốc gọi tôi?"

Phương Tuấn rời mắt khỏi màng hình máy tính, đi đến bộ ghế ở giữa phòng, ra hiệu cho Vân Hy ngồi xuống. 

"Mẹ tôi ban nãy có gọi đến, hỏi vài việc chủ yếu là liên quan đến em"

Vân Hy hiểu ra câu chuyện liền nhanh chống trả lời.

"Anh yên tâm tôi là người hiểu chuyện, biết phải trả lời với Trịnh phu nhân thế nào"

Phương Tuấn gật gật đầu, bảo cô buổi chiều có thể về sớm. Vân Hy cuối chào liền rời đi, ở đây hắn lại nhận được môt cuộc điện thoại, nhanh chống cầm lấy áo mà ra ngoài. 

Vân Hy được về sớm, cô lại đi đến cửa hàng của Quang Đông, trên đường đi, cô gập một tên uất ơ nào đó đang ve vãng một cô gái bên đường, trong rất lưu manh, cô gái kia lại cười không ngớt. Vân Hy chả thèm để ý, chỉ vội liết qua rồi rời đi. Khi đến một đoạn đường khá vắng, không biết từ nơi nào cái tên uất ơ ban nãy lại chợt xuất hiện trước măt cô.

"Người đẹp, cho tôi hỏi thâm một xíu được không" 

Vân Hy chán ghét mà lướt qua, bị tên kia nắm tay lại, cô cứ thế mà một đòn quật anh ta ngã nhào ra đất. Vân Hy cứ thế mà bỏ lại tên kia. Đến được quán cafe của Quang Đông, cô tức giận mà mắng cái tên trời đánh kia một trận, chỉ đến khi anh mang ra cho cô một đĩa bánh cô mới thôi không giận nữa. Đang nói chuyện, Quang Đông phải vào trong xem mẽ bánh đang nướng dỡ, để lại Vân Hy một mình trông quán. Đang tính tiền cho khách, một người bước vào, tiếng leng keng vang lên.

"Xin chào..."

Vân Hy chưa kịp nói hết câu, đã nhận ra người vừa bước vào. Cô trố mắt ra mà nhìn, rồi đột nhiên cả hai đồng thanh mà hét lên.

"Là anh/cô sao?"

Vừa lúc ấy, Quang Đông bước ra, nhìn thấy chàng trai trước mặt, liền ngạc nhiên mà gọi.

"Lão K"

Vân Hy nhìn anh chớp chớp mắt, cái quái gì đây, cái tên ất ơ này lại là người quen của anh Đông sao, thôi chết rồi.....

Quang Đông và người được anh gọi là lão K ngồi đối diện với nhau, Vân Hy mang cho hai người họ hai tách cafe lại nghe tên kia phàn nàn về cô.

"rõ ràng chỉ muốn hỏi đường, vậy mà lại bị cô ta quật cho một cái nằm sõng xoài dưới đất"

chỉ thấy Quang Đông cười lớn, Vân Hy cảm thấy hơi có lỗi.

"là vì tôi nghĩ anh là người xấu, tôi cũng đâu có cố ý chứ?"

Vân Hy bĩu môi ra vẽ hờn dỗi, tên kia liền giận đến không biết nói gì cứ ấp a ấp úng, biểu cảm vô cùng đau khổ. Quang đông giải vây cho cô, bảo hai người có gì từ từ nói. Qua lại vài câu, cô biết được, người trước mặt mình đây tên là Nguyễn Bảo Khánh, con trai trưởng nhà Nguyễn gia, cậu ấm phá làng phá sớm không ai là không biết của Nguyễn thị. Quả là danh bất hư truyền, người y như là tin đồn, chả khác bao nhiêu.

Vân Hy lấy cớ khách gọi, để lại hai người họ ở lại nói chuyện với nhau. Khánh nhìn bộ mặt tươi cười của Quang Đông mà muốn đấm cho anh vài phát.

"về từ bao giờ, sao không trở về đội?"

Quang đông lại chỉ cười một cái, trả lời chẳng đâu vào đâu: "cậu và tên kia thật là y như nhau" 

Khánh nghe tến hai từ tên kia liền đập bàn một cái: "Cái tên này, biết cậu ở đâu mà không nói, làm tôi phải lật muốn hết cái thành phố này rồi đó biết không...hừ..."

Thái độ giận dỗi, Quang Đông chỉ biết cười trừ. Lão K vẫn vậy nóng tánh lại chả chịu nghiêm túc, còn tên kia lạnh lùng chẳng khác nào tảng băng trôi, nghiêm túc đến lạ. 

"Nè Quang Đông cô gái đó là ai vậy?" 

Quang Đông nhìn theo hướng chỉ của Khánh, nhìn thấy Vân Hy đang tính tiền cho khách liền cười lớn.

"là vợ sấp cưới của tên JACK đấy" 

Khánh trợn tròn mắt: "sao cô ta lại ở đây?"

Quang Đông kể cho cậu nghe thời gian anh rời khỏi tổ chức, du học ở Ý, gập được cô, cùng nhau trở về..vv..vv.... sao khi nghe xong, Khánh rơi vào trầm tư

"không phải mấy năm qua JACK vẫn đang tìm kiếm Ái Phương sao, sao lại nói kết hôn là kết hôn chứ?" 

Quang Đông tỏ vẻ không biết, chỉ nói với Khánh anh sẽ không tham gia vào việc tìm Ái Phương giúp tên kia đâu. Khánh khá bất ngờ về chuyện này, lúc Ái Phương rời đi, Quang Đông cũng như bây giờ, dức khoác muốn rút lui, làm cái tên kia nỗi giận, hai người còn đánh nhau một trận....












(Vâng.... nữ chính nhà ta gọi nam thứ là "cái tên uất ơ nha mn"🙃🙃🙃)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro