Quá Khứ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về câu chuyện vào 7 năm trước nha
Hôm đó là ngày mà nó với hai đứa bạn đi tìm một căn cứ mới vì chỗ cũ đã bị người khác chiếm lấy. Chúng nó nắm tay nhau chạy tung tăng trên đường để thể hiện tình bạn thắm thiết ý mà. Rồi cứ chạy mãi tới một đồng cỏ khá xa nhà của nó cuối cùng mệt quá nên tỷ tỷ vừa thở dốc vừa nói:
- Nghỉ mệt xíu đi mấy đứa mệt quá rồi.
Ngay sau đó ý kiến đó đã được hưởng ứng ngay và luôn. Chúng nó ngồi xuống một góc cây ở đó để nghỉ mát.
-Nhi ơi chị thấy ở đây làm căn cứ có được không? _nó vừa hỏi vừa nhìn xung quanh.
-Hmm.. để chị xem nếu chúng ta nhờ papa làm một cái nhà bằng gỗ to thiệt to ở đây thì có lẽ... Ok._Nhi nói
-Nhưng ai sẽ là người nói chuyện này với papa bây giờ?_Linh nhìn mọi người với ánh mắt rụt rè
Thế rồi ba đứa chống cầm suy nghĩ,từ xa có ba cậu con trai rất dễ thương chạy lại hỏi thăm xem có giúp được chuyện gì không vì mặt của họ có vẻ buồn buồn.
-Nè mấy bé ơi sao mấy em ngồi đây nhìn buồn vậy, anh tên Thắng còn hai người kia là Sơn và Minh tụi anh có thể giúp gì cho mấy em không? _Thắng dùng giọng điệu hết sức là người lớn để hỏi thăm. Nghe có người hỏi nên ba đứa ngẩng đầu lên nhìn và trả lời
-Chào mấy huynh em tên Hân đây là Nhi tỷ và đây là em song sinh của tỷ ấy tên Linh. _nó nói và chỉ vào hai người bạn của mình
-Tụi tui chỉ là đang có chút vấn đề thôi không cần mấy người quan tâm_Nhi nói với giọng có chút đề phòng
-Ấy có gì từ từ nói cô nói chuyện như bé Hân vầy có phải lịch sự hơn không? _Sơn nói
-Không đấy thì sao nào_Nhi khiêu khích
-Cô..cô _ Sơn cãi
Người im lặng nhất nãy giờ đã lên tiếng đó là Linh muội :
-Suỵt mọi người bình tĩnh có gì từ từ nói mà
-Đúng rồi đó em ấy nói đúng đó_Minh hùa theo Linh nói
-Ôtê giờ có thể nói cho tụi anh biết sao mấy em ngồi đây không? _ Thắng quay sang hỏi Hân
-Tụi em đang tìm một chỗ để làm căn cứ, bây giờ đã tìm được rồi nhưng không biết phải làm sao để có được một ngôi nhà bằng gỗ _Hân giải thích với khuôn mặt ỉu xìu
-Hay là để tụi anh giúp cho _Sơn phấn khích nói
-Gì nghĩ sao ạ anh mà đòi giúp á nhìn anh là tui biết không giúp đâu mà là phá hoại á _Sơn đang vui thì bị Nhi chọc tức làm cho tuột hứng mặt hầm hầm đang địng mở miệng đáp lại thì Linh đã ngăn cản:
-Ê định cãi nữa hã thôi giờ bàn kế hoạch làm nhà gỗ đi
-Oke_cả bọn đồng thanh
-Mà mấy anh bao nhiêu tuổi vậy? _hân hỏi
-Tụi anh 7 tuổi rồi nhưng mà đi học trễ một năm nên bây giờ đang tìm trường để xin vô học_Thắng giải thích -Hay bây giờ mấy anh vô nhóm tụi tôi chơi chung lun ha! _Nhi nói với vẻ mặt tươi cười
-Quyết định vậy nha_ba người con trai đồng thanh nói
-Khoan chúng ta phải làm giống trong phim á , phải nói là từ nay sẽ làm huynh đệ sống chết có nhau không bao giờ rời xa_hân làm bộ mặt nghiêm trọng nói trước ánh mắt khó hiểu của Thắng, Sơn và Minh nhưng đối với Nhi và Linh thì lại là một chuyện rất bình thường.
-Nè Hân à em có phải trẻ 6 tuổi không vậy_Minh vừa nói vừa lay vai của nó
-Mấy người không lo cho Hân hả? _Sơn tỏ vẻ đầy ngạc nhiên
-Quen rồi mà _Nhi và Linh đồng thanh.
Cuộc trang luận cứ thế kéo dài, bỗng từ đâu có rất nhiều cánh hoa màu trắng bay lơ lửng trên bầu trời trước sự tò mò của các bạn nhỏ.
-Woa cái gì vậy, sao nó bay được vậy, trông nó nhỏ quá , tôi muốn bay giống nó. Các bạn ấy cứ thế mà thắc mắc nhưng lại không để ý là nó đã đi mất, đến lúc bình tĩnh lại thì đã không thấy nó đâu. Mọi người chia nhau ra tìm nó khắp nơi, còn về phần nó thì cứ lo mãi mê với những cánh hoa trắng đó mà không biết mình đã bị tách khỏi nhóm. Một lúc sau những cánh hoa ngừng bay, gió cũng ngừng thổi chỉ còn mình nó ở giữa cánh đồng vắng hoe.Những giọt nước mắt từ từ lăn xuống, thật ra nó rất sợ ở một mình nó cảm thấy cô đơn phải rất cô đơn. Nó qùy xuống và khóc nức nở ,lâu rồi nó không khóc từ khi có Nhi và Linh làm bạn. Gần nơi đó mọi người đang tìm nó thì nghe thấy tiếng khóc, lần theo tiếng khóc đó mà tìm thấy nó. Nhìn nó bây giờ thật nhỏ bé trên cánh đồng đó, mọi người nhìn khuôn mặt đó mà buồn lây sau đó chạy tới và an ủi nó và đưa nó về nhà theo lời chỉ dẫn của Nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro