chương 14: Chào anh shipper

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói qua một chút phòng trọ của Kiều Chi, tổng diện tích chắc tầm 12m^ trang trí khá đơn giản

Trong phòng có mỗi 1 chiếc ghế, Cường đã ngồi rồi nên cô chỉ có thể ngồi trên giường.

Ánh sáng trong phòng không quá sáng, khi ở 1 mình như vậy cô chỉ bắt đèn mờ để tiết kiệm, lại nói.. Cô cảm thấy mình hợp với bóng tối hơn.

" Được, tớ thêm cậu vào nhóm"

Không khí trong phòng bởi vì ánh sáng mà có vẻ mập mờ, Cường ngồi trên ghế mà cứ nhấp nhõm, hắn sợ mình cầm lòng không đặn mà làm gì thì sao đây.

Kiều Chi nhìn cậu có vẽ không tự nhiên thì cười thầm, trong đầu nãy ra một ý tưởng, cô đứng dậy chỉ bước 3 bước đến trước mặt cậu, cô dạng chân ngồi lên đùi Cường.

Cường sững sờ mà ngồi bất động, ban nãy hắn không dám nhìn loạn, bây giờ cô ngồi trên đùi hắn mới nhìn thẳng cô, bộ váy làm hắn sắp nghẹt thở đến nơi.

Kiều Chi choàng tay qua cổ Cường, cô hơi cuối người, âm thanh nhỏ nhẹ nói khẽ bên tay hắn " Cuối tuần này tớ rảnh, sẽ cùng mọi người đi ăn nha"
Cô hơi dừng lại, mông hơi nhích lên xuống, nhè nhẹ ma sát cái túp lều nhỏ đang vươn mình muốn xông pha.

Cô lại nói " Tớ muốn đi ngủ rồi, cậu về đi nha" nói xong cô đột ngột đứng dậy vài bước đi đến cạnh cửa, mỉm cười nhìn hắn.

Cường vẫn chưa hoàn hồn, nhìn thấy cô cười, nhớ lại lời cô vừa nói, tâm tình hắn thập phần phức tạp đi đến cạnh cửa, đứng trước mặt cô, hắn muốn nói gì đó nhưng rồi chỉ có thể im lặng rời đi.

Nghe tiếng đóng cửa phía sau, hắn cuối đầu, dựa vào ánh sáng hơi mờ mà nhìn thằng em đang "Chào cờ". Thật là..

Vào những ngày không đi " Săn đêm" Kiều Chi thường sẽ đọc sách, hoặc nghiên cứu các công thức nấu ăn. Mỗi tuần 1 lần cô sẽ mặc những bộ đồ Cosplay chụp ảnh, chụp 1 lần nhiều tấm sau đó sẽ đăng dần trên 1 vài ứng dụng. Hiển nhiên tất cả đều không lộ mặt.

Đang coi các công thức nấu ăn thì điện thoại tới, là Hoà.

" Cô nhỏ, anh đã nhắn tin hỏi em ở chỗ nào bao nhiêu lần rồi!, vì sao em không trả lời." đầu dây bên kia truyền đến âm thanh có hơi hỗn hển của Hoà.

Kiều Chi cười " Cưng là " Muốn" sao! Có thể hẹn địa điểm nha, có cần thiết phải biết chỗ cô nhỏ của mình ở không "

Hoà nghe thế thì chợt im lặng, nhớ đến lần đầu gặp cô trong bar, cái dáng vẻ điêu luyện rành rọt đó thì chắc là cô cũng cùng những người khác giống hắn. Trong lòng hắn hơi khó chịu, hắn muốn có thể gặp cô thường xuyên, hoặc chuyển đến ở gần cô cũng được.

Nhưng nhắn tin hỏi thì cô chỉ trả lời những chuyện khác, hỏi địa chỉ thì lại im lặng.

" Ngày mai, 9 giờ ở...... nha. Cúp máy đây"

Kiều Chi kì thực không muốn ở gần người quen, cô sợ nhất là bị làm phiền. Một người tình cờ biết như Cường là quá đủ rồi, Ngọc Nhàn lúc biết cô muốn ở đây thì chỉ cho người thiết kế, trang trí lại phòng cho cô thôi. Anh trước giờ đều chưa từng đặt chân đến đây.

Kiều Chi cũng không thức quá khuya, sáng cô còn muốn dậy sớm đi chợ.

Sáng hôm sau
Đang loay hoay thì điện thoại lại tới. Là đồ cô đặt hôm qua đã gửi về, Kiều Chi chỉ đường cho shipper rồi lại tiếp việc đang dang dở.

Mười lăm phút sau, điện thoại gọi, anh shipper đã tới Kiều Chi chỉ có thể nhờ anh mang lên tầng. Cô đang nấu ăn nên không muốn lỡ giữa chừng.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, Kiều Chi đành tắt bếp ra lấy hàng, lúc nãy đi chợ về cô đã thay đồ.

Anh shipper nhìn thấy cô mặc như vậy thì cứ nhìn chằm chằm, Kiều Chi cũng ý thức được mình đang mặc gì, lúc nãy đã nghĩ là sẽ choàng thêm áo, nhưng lo tìm ví tiền mà quên mất.

Cô cũng mặc kệ anh ta nhìn, cầm lấy gói hàng vào bàn để kiểm tra trước khi nhận, cô cũng nói vớ ra " Anh chờ một lát để em kiểm hàng đã nha."

Anh shipper đứng ngoài cửa nhìn theo bước chân cô, anh nhanh chóng bước vào, đóng cửa. Kiều Chi nghe âm  thanh quay lại thì đã bị anh ta ôm chầm lấy.

Kiều Chi cũng không hoảng sợ như anh ta nghĩ, cô chỉ mĩm môi, buông lời hơi oán giận " Anh shipper gì đó ơi, anh siết tay chặt quá đau người ta rồi nè"

Theo âm thanh hơi nũng nịu của cô mà tay anh ta hơi thả lỏng ra, Kiều Chi giải cứu được 2 cánh tay, cô choàng tay ôm lấy cổ anh, hơi dựa ra phía sau, mông đặt lên bàn, hai chân câu lên ôm lấy hông anh ta.

Thấy cô chủ động như vậy, anh ta cũng hạ tay xuống, nâng mông cô lên 1 cách rất nhẹ nhàng.

Anh bế Kiều Chi lên giường, đặt cô xuống mới bắt đầu cởi áo, nón để qua một bên, lúc cởi đến thắt lưng, Kiều Chi cũng phải há hốc vì dương vật còn chưa hoàn toàn cứng đã gần bằng cùm tay cô rồi.

Anh chàng này chắc cao hơn mét tám, làn da ngâm, khuôn mặt không đặt biệt xuất sắc nhưng cũng tạm, cô cho 7/10. Thân hình không quá giống tập Gym, càng giống từng làm việc nặng hơn.

Anh quỳ cả hai chân trước mặt cô, dạng chân cô rộng ra rồi cuối đầu cắn lấy phần quần lót đã ẩm ướt dâm thủy qua một bên, ngón tay điêu luyện vừa ra vào vừa chọc ngoái bên trong, miệng còn liếm mút hột le làm cô càng ra nhiều dâm thủy hơn.

Cô không kiềm được âm thanh mà bắt đầu rên rỉ, một tay khác anh bóp lấy cặp mông tròn trịa của cô, từ từ đi lên tới bụng, lưng bàn tay to lớn nắm trọn   một bên vú cô.

" A~.. Sướng quá A~.. "

Anh chàng vươn người lên, liếm mút vú cô, Kiều Chi đã thấy rõ dương vật đã hoàn toàn cứng của anh, đôi mắt cô sắp phát sáng đến nơi rồi, lỗ lồn đã ngứa ngáy thèm khát đến khó chịu.

Không chần chừ thêm, Kiều Chi nắm lấy dương vật đang trêu đùa cọ sát bên ngoài đâm vào, cảm giác trống rỗng được lấp đầy, âm thanh rên rỉ của cô ngày một lớn hơn.

" Ah.. Anh.. Anh đụ em đi.. Sướng quá.. Ah.. To quá... Ah "

Giang trọ này cách âm không tốt, Kiều Chi chỉ có thể cắn gối để nén âm thanh lại bớt.

" Ah.. Hừ.. Em gái thật dâm đãng.. Lồn em ngon quá.. Cắn chặt lấy cu anh" anh chàng kia cũng sướng đến mức hừ hừ.

" Ah~.. Em. em muốn.. Ah ~.. Ah ~"
Kiều Chi bị anh dập đến không nói ra lời. Dương vật quá to, nông lỗ lồn cô sắp rách đến nơi rồi.

Anh trai này thật sự rất dũng mãnh, đụ cô suốt 20 phút mà cũng không ảnh hưởng mấy đến thể lực.

Lúc anh chàng muốn tiếp hiệp 2 đã bị Kiều Chi cự tuyệt. Cô ghé sát bên tay anh, " Muốn nữa thì khi khác nha, anh có số điện thoại của em mà, nhưng mà.. Không có miễn phí đâu nha" phía dưới mông vẫn đang cọ dương vật vừa ra mà vẫn rất sung sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro