chương 8 : Chán chuyện chồng con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều là thời gian mấy chị em họ, chị em dâu súm lại gói bánh ích và tám chuyện, âm thanh rôm rả từ nhà trước ra nhà sau.

Cô cũng biết gói bánh, nhưng không đẹp lắm nên để cho mấy chị làm, cô xung phong " nắn " nhân.

Chủ đề mà hầu hết mọi người nói đều là chuyện mẹ chồng nàng dâu, nào là mẹ chồng thế này, mẹ chồng thế kia, rồi thì nói mẹ chồng chăm cháu theo kiểu xưa không phù hợp gì đó.

Rồi kể nhược điểm mấy ông ra mà nói, nào là trông con được lát thì chạy, nào lại là mần không đủ tiền mua sữa nọ kia còn tiêu hoang. Cô chả có mấy chủ đề chung nên chỉ nghe rồi đáp 1 2 tiếng.

Loay hoay không bao lâu trời cũng đã ngã ánh tà, những người khác gói bánh xong lại quay ra chăm con, nên canh nồi bánh và châm củi giao lại cô.

Thật lòng mà nói nhìn thấy cái cảnh làm dâu này cô lại chả mặn mòi chuyện chồng con, từ lâu cô đã có suy nghĩ này, sau khi " bán " đi lần đầu cô quyết định thắt buồng trứng.

Mặt trời khuất bóng, mọi người tụ lại, đàn ông 1 bàn, thanh niên 1 bàn, phụ nữ 1 bàn và tụi nhỏ 1 bàn. Ăn xong thì lại xúm lại buôn chuyện, mấy đứa nhỏ thì giỡn, cười to. Bàn nhậu cũng rôm rả.

Tối hơn thì đánh bài, ai khá thì vô tụ, còn lại thì ké. Cũng chỉ đánh nhỏ, Kiều Chi cảm thấy nhàm chán nên ra bờ đê đi loanh quanh. Ánh sáng từ trong nhà không chiếu đến nên bên đây hơi tối.

Kiều Chi ngồi ở một góc cây khá to. Nghe thấy âm thanh, cô quay lại thì thấy Hoà đang đi về phía này. Hắn đến trước mặt cô rồi đứng lặng hồi lâu.

Không biết Hoà muốn gì nhưng cứ đứng im thế làm gì, Kiều Chi đành cất tiếng trước " có chuyện gì sao?"

Hoà đột nhiên quỳ một gối trước mặt cô, không có ánh sáng cô cũng không rõ Hoà có biểu tình gì.

" Kiều Chi, cô làm bạn gái anh đi "

Kiều Chi bật cười thành tiếng " thằng nhóc này " cô chợt im lặng.

" không có khả năng "

Hoà chưa kịp hỏi thì cô lại nói tiếp. Kiều Chi kề sát mặt Hoà, cất tiếng nhỏ nhẹ.

" Nhưng, cưng có thể lấy số điện thoại của cô, nhưng mà.. cô không miễn phí đâu nha"

Nói rồi cô chỉ tay vào ngực Hoà, rồi nhè nhẹ xoa. Hoà hiểu ý cô, hắn không thiếu tiền, cô muốn thì hắn đều có thể cho. Mỗi tháng mẹ đều cho hắn không ít, hắn còn đi làm thêm nên vẫn dư dã nhiều.

Kiều Chi cùng Hoà trao đổi số điện thoại xong hắn cũng không vội vào trong, hắn ngồi vào cạnh cô, tay bắt đầu không an phận mà chạy loạn. Luồng tay vào áo mà xoa nắn ngực cô, gập sát mặt vào cổ cô mà gặm cắn, bởi vì ở gần mọi người nên họ cũng chẳng đi quá giới hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro