Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Vương nghe vậy thì xót con lắm chứ, từ nhỏ tuy thiệt thòi hơn người ta nhưng chưa bị đòn roi như bây giờ...

- Anh à, con nó chưa bị đánh lần nào, 100 roi khác gì lấy mạng con bé chứ! Huống chi đó còn là roi da! _Bà Vương nhỏ giọng nhìn ông nói

- Mẹ à, hay giảm hình phạt lại cho con bé được không? 100 roi da thật sự có thể lấy mạng con bé! _ông cũng xót chứ, có cha mẹ nào thấy con bị đánh mà không đau?

_ Ta sẽ giảm xuống hình phạt là 50 roi mây, người cầm roi phạt là Hạ Anh! _Bà nghiêm giọng quay qua nhìn nó

- Ơ dạ!?

Nó vẫn còn chưa hiểu gì... hôm nay mắc cái gì mà kêu nó hoài vậy hả? Ấy mà khoan, ánh mắt bà rất cương quyết nha....

- Bà.... Con không thể! _nó lên tiếng

- Tại sao? Nhanh làm đi, không thì con cũng chịu phạt vì không nghe lời! _Bà

- Nhưng... Con thật là không thể! Bà phạt con đi, con chịu! _nó thà bị đánh đỡ hơn là bị ''ngược tâm''

Uầy chuyện chỉ là bà muốn nó cầm roi mà phạt Hạ Lam thôi, còn nó? Ám ảnh lần đó chưa quên, Năm đó tại nơi này, tại những đòn roi đó mà mẹ nó đã ra đi mãi mãi, bây giờ bắt nó cầm roi đánh người khác tại đây sao? Thậm chí là người thân nó? Nó không làm được...

.

Bà nhìn thì biết nó nghĩ gì, bà chính là muốn nó đối mặt, muốn nó có thể chấp nhận mà tiếp tục bước tiếp, nếu không đây mãi mãi là điểm yếu của nó, không những ảnh hưởng tới nó mà nếu một tổ chức có một thủ lĩnh như vậy cũng không thể an toàn... trên dưới hơn 100 con người không thể dễ dàng mất mạng được...

- Con cố chấp? Được, nếu con không làm, thì cũng sẽ có người khác làm nhưng cả Ngọc Như cũng sẽ bị liên lụy! _Bà biết Ngọc Như là điểm yếu của nó! nó chưa từng để đứa nhỏ này bị oan, tuy sai thì sẽ phạt rất nghiêm khắc nhưng không bao giờ để bị oan ức...

- Bà là đang ép con... như vậy không công bằng với Ngọc Như! _nó đứng dậy

- Bà cho con 3s suy nghĩ..! _Bà

*đếm thầm* ''1...2...3''

- Con đồng ý! _nó miễn cưỡng nói, bước tới cạnh nơi để dụng cụ phạt...

- Em bước tới nằm lên phảng, nhanh! _Anh nó lên tiếng, anh nó biết nó khó khăn lắm mới ra quyết định, thôi thì lên tiếng bảo Hạ Lam đi nhanh, xong nhanh vậy

Nó bước tới nhìn một lượt những dụng cụ trên đó... Uầy thủ lĩnh như nó cái nào mà chưa bị phạt cơ chứ, cũng cầm lên đánh người khác rồi nhưng mà bây giờ là đánh người nhà đó, còn ở nơi đây...

Hạ Lam thút thít mà leo lên phảng nằm ngay ngắn, tuy chưa bị phạt nhưng nhìn người ta bị phạt thì có rồi... Nó cầm roi lên chậm rãi bước tới bên Hạ Lam chừng chừ không ra tay...

- Ngọc Như con bước ra đây quỳ xuống cho ta! _bà nó

Ngọc Như ngạc nhiên nhưng cũng nghe theo, bước tới trước mặt mọi người mà quỳ xuống...

- Tuấn Anh, con lại lấy roi da! Hạ Anh con nghe rõ đây, chỉ cần một roi con không nghiêm túc hay 10s mà con chưa đánh lập tức Ngọc Như phải chịu 5 roi! _Bà nghiêm giọng

'' Xin lỗi con, Ngọc Như! Lại dùng con để ép Hạ Anh nhưng bà không còn cách khác. Vận mệnh của tổ chức và công ty vẫn cần sự mạnh mẽ của Hạ Anh! Hơn nữa nếu sống mãi trong cái bóng năm đó, Hạ Anh sẽ không thể trưởng thành! Xin lỗi con'' _Bà chỉ thầm nghĩ trong đầu còn khuôn mặt vẫn nghiêm nghị

Nó nghe như sét đánh bên tai, không lẽ vì nó mà Ngọc Như phải chịu phạt. Đây là không công bằng...

- Bắt đầu đi, bà bắt đầu đếm..! _ bà lớn giọng

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của bà, ngay cả ba nó cũng không dám lên tiếng...không khí trong phòng ngột ngạt và im lặng hẳn ra,... 10s trôi qua....

* Chát..chát.... chát... chát...chát*

- Aaaa!

Tiếng roi vút đều đặn lên người, không phải lên người Hạ Lam mà là lên người Ngọc Như, vì quỳ nên các roi đều đánh lên lưng, mà anh nó đánh chưa bao giờ nương tay... với nó luyện võ mà còn chịu không nổi còn Ngọc Như? Sao chịu nổi chứ!

- Anh hai....! _nó nói với giọng bất lực

- Anh chỉ có thể nghe lệnh! Em tốt nhất đừng hành hạ Ngọc Như nữa! _Anh cũng không muốn nhưng lệnh đã ban biết sao giờ

- Con còn đứng đó Ngọc Như sẽ phải chịu thêm năm roi! _Bà nghiêm giọng

Gì đây chứ? Đây là bức ép... là bức ép đó! Nó miễn cưỡng cầm roi lên quất lên người Hạ Lam một roi

*Chát...*

- Aaaa! _Hạ Lam la lên rồi đứng bật dậy lui về góc tường gần đó

Nó là chỉ đánh có 3 phần lực a! Mọi lần nó đánh ng ta không bao giờ nhẹ vậy!
- Con là đang đùa phải không? Cả hai đứa? _Ông giờ mới lên tiếng

- Con...? _nó

- Đánh! _bà nhẹ nhàng nói

*Chát...chát...chát.. chát...chát*

-Aaaa! _Ngọc Như la lên

Lại 5 roi quất lên người cô, trước giờ cô chưa bị phạt bằng roi da, bị phạt cũng rất ít, đánh kiểu này vẫn là không quen...

- Con đừng tưởng không ai biết con đang nương tay! Nghiêm túc mà đánh! _ Bà vẫn bình thản như vậy...

- Hạ Lam quay lại! Nhanh! _Ba nó

Hạ Lam thút thít quay lại... nằm ngay ngắn trên phảng! Nó giờ cũng đành chịu thôi, muốn nương tay cũng không qua mắt được , Ngọc Như chịu 10roi oan rồi không thể để chịu thêm...

* Chát.... chát... chát.... chát...chát*

- Aaaa, đau... đau mà...hic! _Hạ Lam thút thít lấy tay xoa

Nó đành tăng lên 4 phần lực nhưng mà... thực ra nhẹ rồi đối với nó! Còn với những người không luyện võ như ai kia thì.... Uầy khổ thân!

- Để tay lên trước mặt! _ Nó nhẹ nhàng nói

Khổ thân, bây giờ nó muốn không nghiêm cũng không được mà!

Hạ Lam tuy đau nhưng cũng ngoan ngoãn rút tay về đặt trước mặt... Nó không thể Chừng chừ 10s nhanh lắm

*Chát..chát...chát..chát..chát*

- Aaaa đau!... hic... nhẹ...nhẹ Thôi chị! _Hạ Lam

'' Uầy chị cũng đầu muốn nhưng mà... Chị đành chịu thôi! '' nó nghĩ thầm

10roi... chỉ mới 10roi mà Hạ Lam đã khóc tới khan cả cổ! Đúng là nuông chìu quá mà...

* Chát. chát..chát...chát..chát*

- Ahuhu... đau... đau mà... nhẹ tay thôi...! _Hạ Lam

*Chát..chát..chát..chát..chát..*

- Aaaa... huhu đau... đau quá! _Hạ Lam vẫn đang gào thét

Bà nó nghe cũng xót, tuy không ở cùng nhau lâu nhưng dù gì cũng là con cháu trong nhà!...

- Được rồi, dừng lại đi! _Bà lên tiếng

Nó khuỵ chân xuống ngồi xổm trên nền đất khi vừa nghe câu nói của bà, cây roi đã rơi ngay từ khi bà nói từ dừng,...

Nó không khóc nhưng nó mệt... tâm nó thật sự mệt... Bà cũng ra hiệu cho anh nó dẹp roi lại đỡ Hạ Lam, Ngọc Như cũng đứng dậy bước tới chỗ Hạ Anh...

- Hạ Anh, chị không sao chứ? _Ngọc Như lại ôm Hạ Anh vào người

- Chị xin lỗi... là chị liên lụy em chịu 10roi! _nó

- Em không sao! _Ngọc Như

4 người bước tới trước mặt mọi người, để Hạ Anh và Hạ Lam đứng đó, Ngọc Như và anh nó cũng về chỗ của mình...

- Tất cả về phòng đi, chuyện này không được phép lặp lại! _ Ba nó

Tất cả mọi người đều trở về phòng... Ngọc Như đi cùng nó... anh nó đỡ bà... mẹ nó đỡ Hạ Lam trở về phòng....

... phòng nó...

- Ngọc Như em không sao chứ? Nằm xuống chị thoa thuốc cho! _nó lại tủ lấy chai thuốc

- Em không sao! _ Ngọc Như nói nhưng vẫn nằm xuống để nó thoa thuốc

- Anh hai đúng là... sao lại ra tay mạnh như vậy? Em không hề biết võ chân yếu tay mềm...! _nó nhìn những đường roi đỏ bầm trên lưng Ngọc Như mà không kìm được

- Chị Hạ Anh....! _Ngọc Như thấy nó thoa thuốc xong đang đi dẹp chai thuốc thì lên tiếng

- Sao hả? _ nó đặt chai thuốc vào tủ rồi tiến lại giường ngồi cạnh Ngọc Như

- Chuyện năm đó.....! _Ngọc Như ấp úng

-Có thể nói em biết được không à? _nó cười

-Ơ... dạ... nếu không thì thôi ạ! _Ngọc Như

Nó mỉm cười rồi qua ra nhìn cửa sổ

... Năm đó ...

Ông đang làm việc tại công ty thì điện thoại có tin nhắn, bật lên xem...

'' Em thấy chị nhà anh đang ở cùng một người đàn ông, có vẻ rất thân thiết! Nếu anh có hứng thú thì tới khách sạn SWW tại đường DDD nhé'' kèm một bức hình vợ ông cùng với một người đàn ông đang nch vui vẻ mà bước vào khách sạn

Tin nhắn đó không ai khác là ng tình cũ của ông, mẹ của Vương Tuấn Anh và Vương Hạ Lam kia...

Ông đùng đùng tức giận vơ tay lấy áo khoác bên ngoài rồi lên xe tới khách sạn... cảnh lọt vào mắt ông là vợ ông đang ôm ấp người đàn ông khác, ông tức giận bước tới tát thẳng vào mặt vợ ông một cái rất mạnh...

*Bốp...*

- Thì ra là cô đi với người đàn ông khác, cô rốt cuộc xem tôi là cái gì hả? _ông lớn tiếng

Một bên má đã đỏ ửng và nóng rát...

- Em không có.... anh hiểu lầm rồi...! _vợ ông vẫn cố gắng giải thích

- Theo tôi về nhà... xem tôi xử cô thế nào! _ông nói rồi nắm chặt tay mà lôi đi...

Về tới nhà,... lập tức cô bị đưa vào phòng hình, tiếng roi liên tục vang lên trong căn phòng đó chỉ còn tiếng roi và tiếng la hét của người phụ nữ đang quỳ kia...

*Chát...chát...chát...chát..*

- Rốt cuộc tôi đã làm gì để cô phải ra ngoài ngoại tình hả? Tại sao? _ông lớn tiếng quát và không ngừng trút những đường roi lên người cô

- Em không có... em bị oan..! _Cô vẫn lên tiếng giải thích!

Ngoài kia, bà nội vừa rước cô gái bé nhỏ học về... tới gần cầu thang thì nghe tiếng roi quất chói tai từ phía phòng hình, bà giật mình quay sang hỏi thuộc hạ

- Chuyện gì vậy? Sao lại có tiếng roi? _Bà

- Dạ thưa, ban nãy ông chủ về có vẻ rất giận lôi phu nhân xuống phòng hình... không ai dám xuống cả...! _thuộc hạ

- Cái gì? _Bà lớn tiếng rồi chạy xuống phía tầng hầm

Hình dáng cô bé nhỏ nhắn cũng chạy theo đơn giản là tò mò, càng tới gần phòng hình tiếng roi ngày càng một chói tai... bà đẩy cánh cửa phòng đi vào, cô bé sợ hãi theo sau lưng...

- Dừng tay lại! _Bà lớn tiếng rồi chạy tới bên cô

Hình ảnh lọt vào mắt cô bé học lớp 1 kia là gì chứ? Ba cô nhẫn tâm vung roi lên đánh mẹ mình quỳ ở kia một cách không thương tiếc máu thấm ra cả chiếc áo trắng kia nhuộm một màu đỏ...? Đúng, đứa bé đó là Hạ Anh...

- Mẹ, Hạ Anh...! _Ông bước tới phía nó định ôm vào lòng như mọi ngày ông vẫn làm khi nó đi học về..

- Ông tránh xa tôi ra, mẹ.....! _nó chạy lại phía cô...

- Con gái... ngoan... mẹ không sao! _Cô cười nhìn gượng sức lấy tay xoa đầu nó

Nhưng đây chính là nụ cười cuối cùng mà nó được nhìn thấy trên gương mặt mẹ nó... lần cuối cùng...

- Máu... máu từ chân mẹ...! _nó sợ hãi chỉ về phía chân của cô

- Con không sao chứ? _Bà gấp hỏi

- Hãy cứu đứa bé trong bụng con! Nó... nó cần được sống! _Cô cầm chắc tay của bà

- Gọi xe cấp cứu mau, người đâu! _bà

- Em không có phản bội gia đình này, em không hề có! _Cô trút sức lực cuối cùng gắng nói câu đó rồi nhắm mắt

Không ai biết rằng đó là câu cuối cùng của cô trên thế giới này... tại căn phòng này, cô và đứa bé chưa ra đời kia đã phải ra đi mãi mãi... máu lan khắp chỗ mà cô quỳ!

Đứa bé đang đứng kia chỉ biết khóc và khóc.... Nó mới bao nhiêu tuổi lại phải chứng kiến cảnh này cơ chứ!

... hiện tại....

- Vậy mẹ chị và người đàn ông kia...? _Ngọc Như

- Không có gì cả *nó cười cay đắng* người đàn ông đó là bạn bè trước kia từng giúp đỡ mẹ chị! Lâu ngày gặp lại... họ chỉ là hỏi thăm nhau! _nó

- Em xin lỗi...! _Ngọc Như tiến lại ôm nó vào lòng

- Ngốc ạ! _nó quay lại cốc cho Ngọc Như một cái

Đêm đó, nó giúp Ngọc Như ôn lại kiến thức để chuẩn bị vào học sau đó cả hai ngủ chung tới sáng...

-----------------------

#2289từ

Chap này có xàm quá hông ta???

_🍓Dâu🍓_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro