Chap 3: Tập văn kiện (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heloo~ mình ở đây chỉ muốn nói là... một tuần mình đăng 3 chap nha =)) Thứ 3,6,7 nè =)) vì đây là 3 ngày mình ít bài học nhất! Lần đầu viết hy vọng mọi người thích! Vô truyện thoyyy
---------
- Có chuyện gì sao Hạ Anh? _Anh nó đi xuống

- Phòng em có người vào, tập văn kiện quan trọng thì biến mất, laptop nóng có dấu hiệu vừa tắt! _nó đứng dậy lạnh giọng nói

Anh nó đỡ bà ngồi xuống rồi ngồi kế bên, nó cũng bước lại ngồi xuống sofa...

- Laptop em thế nào? _Anh nhìn nó

- Vì tất cả em đều đặt mật khẩu, khi em mở, laptop báo họ sai mật khẩu quá nhiều ở tệp XXX! Nên có lẽ họ không vào được! _nó

- Bà nhớ con đã ra lệnh cấm không cho ai vào phòng khi không có sự cho phép của con nhất là lúc con không ở phòng đúng không? _Bà

- Dạ đúng! _nó nghiêm túc trả lời

Lúc này Quản gia Lý chạy vào...

- Bà chủ, cậu chủ, cô chủ mọi thứ đã sắp xếp theo lời cô chủ dặn!

- Gọi tất cả những người lên lầu nãy giờ ra đây! _nó

( tất cả người làm đều phải ở dưới nhà không được lên lầu trừ khi có việc, đương nhiên muốn lên lầu đều phải qua hai vệ sĩ đứng cầu thang hai người này ghi lại để có việc thì đối chiếu)

Một lúc thì họ đứng đều ra trước mặt ba người... trong đó có cả... Ngọc Như! Nó không nghi ngờ Ngọc Như nhưng... việc cô trong danh sách lên lầu đành chịu vậy!

- Ban nãy ai đã vào phòng cô chủ khi cô ấy qua phòng tôi? _bà nó nghiêm túc lên tiếng hỏi

Tất cả đều im lặng... ánh mắt nó lướt qua từng người... từng người một. Có gì đó không đúng... ánh mắt của cô gái kia... sao lại nhìn Ngọc Như?

- Chị! *nó chỉ vào người cô gái đó* Chị đã nhìn thấy gì? _nó

- tôi... tôi... _chị ta nói không thành câu

- Nói _Anh lạnh lùng lên tiếng

- Ban nãy.. ban nãy... khi cô chủ ra khỏi phòng tôi có thấy Ngọc Như lấp ló ở phía đó... tôi đang bưng trà lên cho bà chủ nên vô tình nhìn thấy!

- Ngọc Như? _nó nói thầm

- Ngọc Như, cô muốn giải thích gì không? _ Anh lạnh giọng

- tôi không có... tôi không làm gì hết! _Ngọc Như

- Sao em lại ở đó? _ nó

Im lặng....

- Được em cứ việc im lặng! Quản gia Lý cho hai người theo tôi! _ nó đứng dậy bước đi về phía phòng Ngọc Như

Bà, anh nó và Ngọc Như cũng đi theo. Tới phòng cô, nó nhìn thấy hình bóng ai đó chạy ngang qua! Đầu óc nó lúc này chỉ quan tâm rằng tập văn kiện có ở kia không nên cũng không quan tâm xung quanh.

- Mở cửa! _nó lạnh giọng

Theo lời nó, quản gia bước tới mở cánh cửa ra. Nó bước vào trong đảo mắt một vòng rồi ra hiệu tìm kiếm. Căn phòng bị lật tung cả lên nhưng không có gì hết. Nó bước lại gần kệ sách. Đây là kệ sách mà nó và bà vì cô mà tạo ra.

Nó lướt tay trên những bìa cuốn sách và đi dọc theo đó. Đột nhiên dừng lại, kéo một cuốn truyện ra. Đây là cuốn truyện đầu tiên nó tặng cô, cuốn truyện khá to và dày. Nó thật sự mong là không có nhưng mà... đập vào mắt nó... sắp văn kiện mỏng được kẹp ngay giữa quyển truyện. Nó lấy văn kiện ra ném quyển truyện xuống đất một cách vô tình nói

- Đưa cô ta xuống phòng ở tầng hầm! _nó lạnh giọng nói

- Nhưng... thưa cô chủ....! _thuộc hạ

- Các người quên quy tắc hết rồi sao?? Đưa cô ta đi! _Anh lên tiếng

- Dạ vâng! _thuộc hạ dứt lời thì lôi Ngọc Như đi

Miệng cô liên tục nói không có làm... nhưng đầu óc nó thật sự trống rỗng không nghĩ đc gì... thời gian qua nó thật sự coi cô là em gái, còn cô? Nực cười...

Nó cười nhẹ rồi bước lên phòng, đặt sắp văn kiện lên bàn rồi ngã người tự do lên giường...

'' Ngọc Như tôi xem cô là em gái, một người bạn chân thành... cô xem Hạ Anh tôi là cái gì? Con rối? Nực cười... Có lẽ tôi vì sự ấm áp của cô mà quên mất rằng đứng ở vị trí này tôi sẽ không bao giờ có bạn! Như người ta nói muốn làm nữ hoàng phải chịu được sức nặng của vương miệng! Là tôi sai!'' _nó cười, một nụ cười bất hạnh!

Nó nhắm mắt lại, muốn nhắm mãi mãi, nơi đây nó quá cô độc... bị người mình cho là bạn thân phản bội thật sự rất đau...

*Cốc...cốc..*

Anh nó mở cửa bước vào... Nhìn nó nằm trên giường với vẻ bất lực anh cũng đau lòng lắm... nhưng nó phải chịu được... Đây chỉ là bước đầu sau này có nhiều việc còn đau hơn!

- Hạ Anh! _Anh nhìn nó lên tiếng

- Anh hai! _nó mở mắt ra từ từ ngồi dậy!

-Sao vậy? Cô gái mạnh mẽ khi xưa đâu rồi? Người đã đưa chi nhánh ở Anh từ sắp phá sản lên đứng đầu lượt bán ra trong tất cả các chi nhánh của công ty, giờ lại yếu đuối thế này sao? Em còn phải hỏi rõ cô ra là tại sao? Còn phải tự giải quyết cơ mà? _Anh nhìn nó nhẹ nhàng nói

Nó chỉ im lặng không nói gì mà ôm anh, giọt nước mắt bắt đầu thắm vào áo anh...

Anh cũng hơi ngạc nhiên, từ ngày nó sang đây anh rất hiếm khi thấy nó khóc... rất ít khi  thấy nó yếu đuối ... vậy mà...

- Đi nào chúng ta còn phải giải quyết việc này! _Anh đẩy nó ra, vừa nói vừa lau nhẹ nước mắt trên mặt cho nó!

--------------
#985 từ

_🍓Dâu🍓_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro