Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thôi thì từ giờ hông đặt tên chap nữa được hông? Chẳng biết đặt làm sao ><
-------------

-Sao lại không thoa thuốc? _Bà xoay người nó lại nói!

- Người ta là sợ bà giận nên vừa bị phạt xong là lên đây ngay mà...! _nó giọng uỷ khuất

- Rồi rồi... nằm lên giường đi, bà sức thuốc cho! _bà lắc đầu nhìn nó

Nó leo lên giường nằm ngay ngắn, để yên cho bà sức thuốc... nhiều lúc chạm vào vết thương đau lắm...

-Aaaa... đau... nhẹ thôi bà ơi...! _nó

- Anh hai con sao lại ra tay mạnh như vậy chứ! _Bà

- Anh hai có bao giờ nương tay đâu chứ! Với lần này là con sai mà! _nó lên tiếng

- Con nhóc như con cũng biết mình làm sai sao?_Bà đặt chai thuốc vào tủ rồi ngồi cạnh nó

- Bà à.....

- Thôi đc rồi... sang xem Ngọc Như thế nào đi!

- Con xin phép...

...phòng Ngọc Như...

- Cô chủ! _thuộc hạ trước cửa cúi đầu chào

- Ngọc Như ở bên trong? _nó

- Dạ! Cô ấy không cho ai tới gần... kể cả bác sĩ!

- Được rồi!

*Cốc...cốc...cốc*

- Tôi đã nói không muốn gặp ai, đi đi! _Ngọc Như lớn tiếng

- Là tôi, Hạ Anh! _Hạ Anh lạnh giọng lên tiếng

Ngọc Như đứng dậy mở cửa ra, nó bước vào trong, nhìn bên trong vẫn đang được dọn dẹp, không kèm đc mà lên tiếng

- Sao không nghỉ ngơi? Việc này để người khác làm được cơ mà? _nó vẫn giữ thái độ đó

- Thưa cô chủ, việc này cứ để tôi làm, tôi nào dám sai khiến người khác, tôi cũng chỉ là người giúp việc! _ Ngọc Như nói rồi cúi xuống nhặt vài quyển sách rớt trên sàn

- Tôi bảo cô để đó cho người khác dọn nghe không? Còn nữa sao lại không để bác sĩ khám? Cô tưởng mình mạnh mẽ đến nỗi chịu nhiêu đó roi mà không sao à? _ nó bước lại kéo cô đứng dậy

- Tôi...

- Người đâu? _nó lớn tiếng

- Dạ cô chủ! _một chị giúp việc bước vào

- Dọn sạch sẽ căn phòng này, còn nữa sắp xếp căn phòng phía bên cạnh phòng tôi rồi chuyển đồ Ngọc Như sang đó! _nó

- Nhưng thưa cô chủ.. đó là lầu hai... còn cô ta...!

''Trước giờ nào có chuyện như vậy? Lầu hai chỉ để cho người trong nhà ở nói rõ hơn trước giờ chỉ có cô, cậu, bà chủ ở! Những người giúp việc lên đó dọn dẹp cũng là người đc tin tưởng nhưng chẳng ở lại lâu! Lầu một cho khách quan trọng nghỉ lại... còn Ngọc Như? Cũng chỉ là người giúp việc trước giờ đều có khu riêng! Chẳng phải Cô ta chỉ được cái rằng bà chủ cho mang cái họ Vương thôi sao?''_ ng giúp việc thầm nghĩ

- Phải thưa cô chủ, người cứ để tôi ở đây là được! Tôi cũng chỉ là người giúp việc _Ngọc Như nhỏ giọng

- Được cô biết mình là người giúp việc, vậy...Từ khi nào người giúp việc ở cái nhà này lại có quyền bàn tán về quyết định của tôi? Hay là quên mất quy củ của cái nhà này rồi? _nó nghiêm giọng nhìn Ngọc Như rồi liếc nhẹ chị giúp việc!

- Vâng tôi làm ngay! _chị giúp việc xoay người ra ngoài đi làm việc đc giao.

- Cô đi theo tôi! _nó nói rồi bước đi...

...phòng cạnh phòng nó...

Nó bước vào, đúng là phòng ở lầu hai, nó to và sang trọng hơn nhiều ở những lầu dưới! Nó ngồi xuống ghế sofa gần ban công nhìn ra phía ngoài...

- Chị Hạ Anh....! _Ngọc Như nhỏ tiếng gọi

( Ngọc Như nhỏ hơn Hạ Anh một tuổi và khi ở nơi chỉ có hai người hoặc chỉ có bà nó thì Ngọc Như đều gọi nó là chị Hạ Anh)

- Hửm? Không phải cô chỉ là người giúp việc của cái nhà này sao? Cô có quyền gì gọi tôi là chị? _nó xoay người lại nhìn Ngọc Như

Từ cái hôm mà cô bước vào nhà này, hằng ngày chăm sóc và chia sẻ với nó thì nó đã xem cô là em mình, chưa từng xem cô là người giúp việc nhưng hôm nay? Cô đã nói gì? Liên tục nói mình chỉ là người giúp việc!

- Em... em xin lỗi! _Ngọc Như

..im lặng...

- Chị Hạ Anh... em xin lỗi mà... hic... chị phạt em đi.. hic... là em sai... hic...chị đừng giận em mà hic...! _ Ngọc Như quỳ xuống trước mặt nó, vừa khóc vừa nói

- Ngay từ hôm tôi nhận cô là em gái, tôi đã nói những gì? Hả? Cô quên hết rồi sao? Hôm nay lại liên tục vi phạm? Đúng là cưng chiều sinh hư_nó nghiêm giọng nhìn người đang quỳ trước mình mà nói

- Dạ.. hic... không có... hic...! _Ngọc Như

- Nhắc lại lời tôi đã nói hôm đó! _nó

- Hic... không được nói bản thân chỉ là người giúp việc... hic... không được... hic... không được khóc...! _Ngọc Như cố gắng hoàn thành câu nói

-Nhớ rõ mà vẫn phạm vào? _nó đứng dậy bước lại nâng cằm cô lên

- Em xin lỗi.. chị Hạ Anh... chị phạt em đi... nhưng đừng lạnh lùng như vậy... được không..? _Ngọc Như

- Chịu phạt chưa đủ sao? Còn muốn ăn roi? _nó đỡ cô đứng dậy ngồi lên giường

- Chị... không đừng giận em nữa được không? _Ngọc Như

- không! Khi nào em khoẻ lại chị phạt cho chừa! _nó cười bước lại lấy chai thuốc

- Chị...! _Ngọc Như

-----------------

#926 từ

_🍓Dâu🍓_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro