Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày nghỉ Lý Hạ Vũ cứ nhốt mình trong phòng làm đề. Trừ thời gian ăn ra, cậu sẽ tránh tiếp xúc gần nhất với mẹ có thể, dù không làm bài, cậu cũng sẽ ở trong phòng thư giãn bằng cách vẽ tranh.

Ngày đi học quay lại, Lý Hạ Vũ đeo ba lô lên rồi đi ra. Cậu gật đầu chào mẹ, cũng không ôm hôn hỏi han như những nhà khác, mẹ cậu vốn trước đến giờ đều không thích điều này.

Lý Nhã Hậu vẻ mặt phức tạp nhìn con trai. Bà có cảm giác, hai ngày này đối với con trai không khác gì cực hình. Thầm nghĩ, sao về nhà lại là cực hình, bà không đánh nó, chỉ nói nó thôi mà, chẳng phải mọi người thường nói đừng bạo lực mà hãy dùng lời nói để dạy dỗ đứa trẻ ư?

Lý Hạ Vũ chạy xe đạp băng băng trên đường, một chiếc ô tô đi ngang với vận tốc nhanh khiến cậu bị loạng choạng ngã vào lề.

Cậu lề mề đứng dậy, thầm nhủ không ổn, dù còn nhiều thời gian để đến trường, nhưng cậu không mang theo đồng phục để thay, ký túc xá tám giờ mới mở cửa, làm sao đây?

"Em có bị làm sao không?"

Giọng nói đầm ấm vang lên, Lý Hạ Vũ ngẩng đầu ngạc nhiên, đôi mắt mở to ra vẻ không tin mà nhìn người trước mặt. Người này trông thật dịu dàng lại đẹp trai, hơn nữa vẻ mặt còn rất lo lắng dành cho cậu. Đặc biệt, đặc biệt, sao giọng anh ta lại giống cậu bé trong giấc mơ vậy hả?

Vì đã qua thời kỳ vỡ giọng, giọng nói thay đổi không ít, nên Lý Hạ Vũ cũng không chắc lắm, chỉ lắp bắp :"Không, không sao".

Lại nữa rồi, Lý Hạ Vũ mỗi khi nói chuyện với người lạ đều không nhịn được mà nói lắp, cậu vô cùng ghét điểm này ở mình, trông không ra làm sao cả.

"Không sao thiệt chứ? Anh thấy đồ em dơ hết rồi kìa". Thanh niên kia có vẻ rất lo lắng mà nhìn quanh người cậu, còn đề ra chủ ý "Em trai anh cũng học cùng trường với em, trùng hợp anh có mang một bộ đồng phục của em trai, em có muốn mặc không?"

Lý Hạ Vũ nhìn đối phương, anh ta cao hơn cậu gần một cái đầu, đỉnh đầu cậu cao hết cỡ cũng chỉ đến môi người nọ. Cậu suy nghĩ, cuối cùng mím môi :"Cho người lạ mặc đồ của mình..Có vẻ không tốt lắm".

Hình như đối phương nghe hiểu cậu nói, giật mình chỉnh sửa :"Đừng hiểu nhầm, chỉ là em trai anh học cùng khối với em, anh lại thấy em đang chật vật, nên muốn cho mượn đồ, em trả lại sau cũng được"

Nói xong còn vội bổ sung thêm một câu :"Em trai anh tên là Chu Y Ân lớp 11-3, em muốn trả đồ cứ tìm em ấy".

Chu Y Ân, cậu có nghe qua tên này. Dù trong lớp không kết giao nhiều bạn, nhưng cậu vẫn thường xuyên nghe họ bàn tán gần đó, và cái tên thỉnh thoảng được mọi người nhắc là Chu Y Ân.

Chu Y Ân rất quậy phá, Chu Y Ân hay trốn học, Chu Y Ân hay đánh nhau, Chu Y Ân là omega còn học rất dở.

Omega còn học dở, thì sao này phải làm sao đây?

Trong đầu cậu luôn tồn tại ý nghĩ, là omega đã rất thiệt thòi rồi, nếu không tự học giỏi để đòi lại công bằng cho mình, vậy bản thân có thể làm được cái gì?

Lý Hạ Vũ muốn nói gì đó, lại khoát tay :"Không cần, em..em có đồ".

Cậu không muốn dây dưa, dựng xe đạp lên rồi dứt khoát chạy đi.

"Sao lại chạy nhanh như vậy, mình còn chưa biết tên em ấy mà.." Chu Tuấn Lãng đứng phía sau nhìn bóng lưng hối hả dần chạy xa kia, trong lòng thầm tiếc nuối.

Nói gì chứ, gặp lần hai cũng coi như có duyên có phận rồi, mà anh còn chưa kịp biết tên em ấy.

Nhưng khi nãy anh nhìn phù hiệu thì biết, em ấy hóa ra học cùng khối với em trai anh, còn là lớp kế bên nữa!

Chu Tuấn Lãng chẹp miệng quay về nhà, định bụng tối nay phải hỏi rõ được danh tính bé nhỏ kia.

------------

Một ngày đối với mọi người không ngắn cũng không dài, giờ học kết thúc, theo thường lệ, Lý Hạ Vũ thu dọn cặp sách trở về ký túc xá.

Mở cửa phòng, bên trong ba người bạn cùng phòng của cậu đã có mặt đông đủ. Họ nghe tiếng mở cửa thì quay mặt lại, thấy cậu rồi mới ngoảnh lại tiếp tục chơi.

Cậu dọn cặp sách đi tắm. Đến khi tắm xong cũng 15 phút sau, đi ra thì cả ba người kia đã ngồi tụm lại chơi bài.

Một tên trong đó là Hạ Nhẫn,  hắn ngoắc tay vài cái, ý bảo cậu lại gần, rồi nói :"Có muốn chơi một ván không? Ai thua sẽ phải đi mua nước cho ba người còn lại".

Lý Hạ Vũ muốn từ chối, nhưng đây là một trong những lúc hiếm hoi cậu được chơi cùng bạn bè, mấp máy :"Nhưng tôi không biết chơi".

Hạ Nhẫn nhún vai :"Không biết thì giờ học, có nhiêu đó cũng không biết".

"Vậy là chơi đúng không, ngồi xuống ở đây".

Tên ngồi kế bên Hạ Nhẫn dịch hông sang một bên, chừa khoảng trống nhỏ đủ cho một người ngồi.

Lý Hạ Vũ nhẹ nhàng ngồi xuống, trong tâm toát đầy mồ hôi. Họ bảo chơi tiến lên, cậu đã từng tra mạng về cách chơi trò này, đọc một lúc cũng thấy trò này không khó lắm.

Nhưng lý thuyết là một chuyện, thực hành lại là chuyện khác.

Không ngoài dự đoán, Lý Hạ Vũ bị tụt lại sau cùng. Cậu không biết cách đánh khôn khéo, chìa hết những quân mạnh của mình từ đầu tiên, để rồi trong tay chỉ còn mấy con nhỏ.

Chơi thua rồi, chỉ có thể đi mua nước. Cậu không phản đối gì, đây là có chơi có chịu.

"Mua cho tôi hai chai ô long."

"Tôi chỉ cần một lon coca, thêm một bịch bánh, bánh gì cũng được".

"Mua cho tôi cái bánh bao nhân trứng muối đi, thêm hộp sữa đậu nành".

Lý Hạ Vũ ghi nhớ rồi gật đầu, xỏ dép ra ngoài.

Cậu đi mua đồ trùng hợp đi ngang qua dãy phòng lớp mình, thấy đèn lớp bên cạnh vẫn sáng, thấy cả những bóng người loay hoay trong đó, chợt nhớ tuần sau là đến lễ kỉ niệm thành lập trường, chắc họ đang luyện tập diễn kịch.

bánh bao và sữa không được bán trong trường, Lý Hạ Vũ đành phải ra khỏi trường để mua, nhắm thấy sắp tới thời gian cửa trường đóng nên đi cũng nhanh hơn.

Chỉ là đường về không được suông sẻ lắm. Cậu muốn nhanh về trường nên đã đi đường tắt, mà đường tắt nằm ở trong con hẻm vừa nhỏ vừa tối tăm kia, không biết chứa đựng những điều gì.

Qủa nhiên, cậu bị chặn đường. Xui xẻo, những người chặn cậu đều cao lớn và luôn toát ra tin tức tố của alpha, có năm tên, đều có dáng vẻ sinh viên, nhưng khuôn mặt đểu không nói nổi.

"Ài, cứ tưởng bắt được một em xinh tươi nào.." Một tên tiếc nuối.

"Nghe nói omega đa số đều có dáng vẻ trời ban. Sao thằng này có thể là omega được nhỉ?"

"Thôi sao cũng được, có là được rồi. Nhìn túi đồ nó là biết có tiền, mau, đưa ít tiền thì sẽ được tha".

Lý Hạ Vũ nhăn mày :"Đừng hòng tôi đưa. Có giỏi thì tự đi làm mà có tiền đi"

Một tên trong đó cười khằng khặc :"Xem ai đang nói kìa, một omega không biết tự lượng sức"

"Thằng nhóc đừng mạnh miệng, nhìn cần cổ dán băng là biết omega rồi, không đánh lại—"

Tên đó chưa nói xong đã đột ngột im bặt, tiếng ma sát đất "sàn sạt" vang lên. Lý Hạ Vũ vốn đang cúi thấp đầu nhắm mắt, sợ rằng đêm nay mình bị đánh khó về được, nào ngờ chưa kịp phản ứng đã không nghe gì nữa.

Cậu nghi hoặc ngẩng đầu lên, đã thấy bóng người chộp tay kéo cậu chạy khỏi đó vô cùng nhanh.

Cậu bất ngờ không kịp định hình, tiếng gió vù vù chạy qua tai, thổi bay mái tóc đen nhánh ra sau.

Lý Hạ Vũ bị kéo chạy một khoảng dài thì hai người mới dừng lại. Cậu thở dốc, giờ đây mới được đánh giá toàn bộ về người đã kéo cậu.

Cậu tròn xoe mắt, nhìn bản tên thì biết đối phương học cùng khối, còn học lớp thường bên cạnh. Dáng người mảnh khảnh nhỏ nhắn không được cao lắm, hình như..còn thấp hơn cậu.

Khuôn mặt nhỏ trắng nõn với ngũ quan hài hòa, đứng gần có thể quan sát rõ, đây chính là nhan sắc đáng mong ước của nhiều omega.

Đương nhiên, có cả cậu.

Lý Hạ Vũ cụp mắt thẩn thơ, rõ ràng sâu trong tâm một nhóm lửa ghen tị đã nổi lên, nhưng dập tắt được chúng chính là lòng ngưỡng mộ lớn lao bao trùm cả trái tim.

Cậu từ nhỏ đến lớn đã nghe biết bao lời thầm thì từ những người xung quanh.

"Lý Hạ Vũ là omega sao? Không ngờ đó, tôi cứ tưởng nó là beta cơ."

"Mấy người có biết Lý Hạ Vũ không? Không biết cũng đúng, đứa nhỏ đó mờ nhạt lắm, học giỏi nhưng tiếc là không được xinh đẹp cho lắm".

"Mấy bà không biết, tôi là hàng xóm nhà thằng nhóc đó đây. Nghe bảo nó học giỏi lắm, nhưng nhà tôi sáng tới tối chỉ toàn nghe mẹ nó la thôi. Nào là học hành thấp kém, không được điểm tối đa. Chao ôi..."

"Thôi đừng bàn chuyện thằng nhóc đó nữa. Mấy bà biết thằng alpha đầu ngõ..."

Đương nhiên những người hàng xóm khi rảnh rang không có việc gì làm sẽ lôi đủ mọi chuyện xung quanh mình ra nói. Mờ nhạt quá đôi khi cũng sẽ bị chú ý, nhưng bạn chỉ giống như một cơn gió trôi qua thật nhanh trong lời nói của họ, vô cùng bình thường, nhạt nhòa, không được chú ý.

Nhan sắc không phải tất cả, nhưng họ sẽ đánh giá ấn tượng đầu tiên đối với bạn qua nhan sắc, đặc biệt khi mỗi thứ dần trở nên hiện đại. Lý Hạ Vũ không có nhan sắc, vì vậy số lượng bạn bè bên cậu không nhiều như xung quanh.

Dần dà, cậu trở nên ngại gia tiếp với người khác. Khi đi thì cúi đầu, khi ngồi chỉ chăm chú lên bảng, từ trên xuống dưới vô cùng khó gần.

Vẻ ngoài khô khan như vậy, nhưng sâu trong tâm hồn luôn ao ước được đối đãi thật lòng.

Nhìn người trước mắt, Lý Hạ Vũ có chút phân tâm. Đẹp như vậy, còn biết giúp người, chắc chắn cậu ấy có không ít bạn xung quanh.

Lý Hạ Vũ không quan tâm đến mọi thứ xung quanh trừ suy nghĩ của cậu. Những lời nói bên tai ù đi, cậu còn không biết mình đối đáp thế nào, người nọ hỏi ra sao, tất cả chỉ là màn sương mờ ảo trong trí nhớ.

Đến khi hoàn hồn lại, cậu đã gần đến phòng ký túc xá. Lý Hạ Vũ cố gắng nhớ lại những lời nói vu vơ khi nãy, hình như cậu lỡ kết bạn với người nọ mất rồi. Tên bạn đó là gì nhỉ? Chu..

Chu Y Ân?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro