Chẳng biết đặt tên chap là gì...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Keng! Keng!

Tiếng kim loại va chạm liên hồi. Vài cái cây trong khu rừng  bây giờ  cũng bị đổ hết.

Bóng dáng của 2 con người ngang tài ngang sức lướt qua những cành cây. Không, 2 nhẫn giả mới đúng.

Những  chiếc kunai bay tứ tung rồi ghim vào các thân cây.

Cả 2 đều đã dừng lại, mỗi người 1 hướng đứng đối diện nhau trên 2 cành của 2 cây cổ thụ.

- Ngươi nhanh nhẹn phết nhỉ? Thật không hổ danh Sharingan no Itachi,  cựu đội trưởng đội Anbu nhỏ tuổi nhất của làng Lá.

Phải, Itachi đang thực hiện nhiệm vụ cùng với Kisame. Trên đường trở về thì cả 2 đụng mặt 1 đội Anbu làng Lá, thế là 2 người tách ra cho dễ cắt đuôi, tên đội trưởng liền đuổi theo Itachi, và giờ hắn đang cười mỉa mai sau lớp mặt nạ sứ có hình thú kia.

Itachi vẫn điềm đạm như mọi khi, anh không nói câu nào, chỉ nhìn hắn bằng 1 ánh mắt lạnh lùng.

- Sao im vậy, sợ rồi à?

- Ngươi muốn gì? - Lúc này Itachi mới lên tiếng, mặt vẫn lạnh băng.

Tên Anbu kia nhoẻn miệng cười sau lớp mặt nạ.

- Muốn gì ư? Tất nhiên là bắt ngươi rồi. Để xem thử sức mạnh của cựu đội trưởng với đương đôi trưởng, ai mạnh hơn ai chứ nhỉ.

Ra là vậy. Mà hắn nói muốn bắt anh sao? Đâu có dễ như vậy. Đấu tay đôi ư,để xem ai mạnh hơn? Nghe thật nực cười. Tất nhiên là anh sẽ hạ hắn trong vòng 1 nốt nhạc.

Nhưng quan trọng vẫn phải là thần thái, anh cũng phải giữ được vẻ "kun" ngầu của mình chứ.

- Xin lỗi, nhưng ta không có thời gian cho việc này. Có lẽ là để khi khác vậy nhé.

Itachi lịch sự từ chối "tấm lòng" của kẻ kia. Anh còn phải đến điểm hẹn bây giờ nên đâu còn thời gian để mà đùa giỡn với hắn chứ.

Đang định nhảy đi thì 1 cây kunai bay đến chặn anh lại.

- Ngươi nghĩ rằng ta sẽ để ngươi chuồn dễ dàng vậy sao? - Tên kia vênh váo lên tiếng.

Hừ, cái tên này, thật là ngang bướng. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Chắc chỉ còn cách hạ hắn nhanh gọn rồi đi thôi. Thế là Itachi đã quyết đấu 1 trận với hắn.

Từ nãy đến giờ cũng đã 15p rồi. Nếu không nhanh thì muộn nhiệm vụ mất. Mà, phải công nhận tên này dai sức thật, sức đúng trâu luôn. Đánh nãy giờ không gục.

Itachi không còn cách nào khác là phải sử dụng Sharingan thôi.

Và thế là đôi mắt màu đỏ máu cùng 3 dấu phẩy đen hiện lên. Tên Anbu kia thấy vậy cười khẩy.

- Được lắm. Chắc bây giờ ta cũng nên đánh nghiêm túc chứ nhỉ?

Xong hắn ta lao đến. Itachi rút kunai thủ thế.

Quyết đấu 1 hồi, cả 2 đã bắt đầu mất sức. Itachi tuy mệt nhưng nhưng vẫn cố giữ tập trung.

- Thật chẳng hư danh, ngươi quả thực khác xa với mấy tên đã từng bị ta giết trước đây đấy, Sharingan no Itachi...

Itachi vẫn chẳng nói gì. Bỗng tên kia chống nạnh lên rồi cười bằng 1 giọng mỉa mai.

- Nãy giờ chơi trò mèo vờn chuột đủ rồi. Cũng đến lúc kết liễu con chuột đó chứ nhỉ.

Nói xong hắn rút kiếm lao thẳng về phía anh. Itachi dùng kunai chặn lưỡi kiếm, nhưng, nó đã kịp lia 1 đường qua má anh.

Itachi hất lưỡi kiếm của tên kia ra rồi nhảy lùi về sau. Máu ở vết thương đó bắt đầu chảy xuống.

Tên kia cười lớn.

- Ha, bây giờ ta xem ngươi chống chọi được bao lâu.

Itachi không lên tiếng, anh dùng tay quệt đi vệt máu.

Anh bắt đầu cảm thấy khó chịu. Đây là lần đầu tiên Itachi bị dồn vào tình thế như vầy. Cái tên kia, thật đúng là không đơn giản 1 chút nào...

Bất chợt, Itachi cảm thấy 1 cơn đau nhói vô cùng như muốn đập thẳng vào đầu mình. Anh choáng váng ôm lấy trán, suýt nữa thì mất thăng bằng.

- Chuyện gì thế này...?

- Thấy sao hả?

Itachi ngước lên nhìn hắn mà trong người có cảm giác như muốn nôn ra.

- Ngươi phải may mắn lắm mới có cơ hội làm con chuột bạch cho ta thử nghiệm đấy *cười đểu*

- Nhưng bây giờ, ta không thể để ngươi sống được nữa.

Hắn giơ thanh Tantou(đoản kiếm) lên xong nhảy về phía Itachi và vung kiếm.

- Kết thúc rồi, con chuột đáng thương!

- Và con chuột đó là ngươi đấy! -(???)

Bỗng nhiên, từ đâu nhảy ra 1 cái bóng, và cái bóng đó đã đá bay tên Anbu kia ra xa vài mét.

Cả Itachi và tên kia đều bất ngờ.

- Ngươi là ai hả? - Tên Anbu kia thét lên.

Còn Itachi, dù đang rất không ổn, nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra người vừa cứu nguy cho mình là ai.

- Kisame?

- Yo, Itachi-san, xin lỗi tôi đến trễ.

- Sao ngươi đến đây? Còn nhiệm vụ thì sao?

- Yên tâm đi Itachi-san, nhiệm vụ xong hết rồi, chỉ là đi lãnh tiền thôi mà. Với lại, "họ" cũng sắp tới rồi đấy.

- "Họ"? Không lẽ...

- Ờ.

Vừa dứt câu, đã có thêm 4 tên nữa, cũng đeo mặt nạ hình thú và có kí hiệu làng Lá nhảy tới. Bọn chúng ghé sát vào rồi thì thầm với tên Anbu kia.

- Đội trưởng, nhiệm vụ đã hoàn thành. Chúng ta phải trở về thôi ạ.

Tên đội trưởng nghe thế chậc lưỡi.

- Khốn nạn! Đã thế thì... Trước khi đi, ta cũng nên để lại quà kỉ niệm chứ nhỉ...

Hắn ta cười lớn rồi ra hiệu cho cả đội. Bọn chúng lập đội hình chuẩn bị tấn công.

- Kisame...

- Cứ an tâm.

Bọn kia tự tin tiến tới mà không biết rằng hành động của bản thân là đang tự chui đầu vào rọ.

Đang hừng hực xông tới, bỗng 4 tên kia đứng khựng lại, dường như không thể di chuyển được nữa. Tên đội trưởng thấy lạ liền lên tiếng.

- Các ngươi làm sao vậy? Sao không xông lên mà còn đứng đó?

- Đội trưởng... Chúng tôi... Không di chuyển... được...

- Hả!? Đừng có đùa nữa!

- Chúng tôi không... Ơ...

Chưa kịp nói xong, mỗi tên trong 4 kẻ đang như trời trồng kia dùng 1 tay rút thanh Tantou giắt trên lưng xong tự đâm vào tim. Từng động tác rất quyết đoán, cứ như có ai ra lệnh cho chúng vậy.

Bên dưới tấm mặt nạ, 4 tên đó hộc máu ra, xong ngã xuống đất.

Tên đội trưởng kia nghiến răng nghiến lợi rồi quay sang Kisame và Itachi.

- Khốn khiếp, các ngươi chết đi! *giơ kiếm lao tới*

- Kẻ phải chết, chính là ngươi đó!

Một giọng nói nữa vang lên, theo sau đó là 1 con chim nhỏ màu trắng xuất hiện trước mặt tên Anbu kia.

- Katsu!

Con chim ngay lập tức phát nổ. Tên đó bắt chéo tay che lấy mặt mình rồi lùi lại.

2 cái bóng đang núp đó cuối cùng cũng lộ diện, là Sasori và Dei.

- Hể? Chưa chết à? Sao ngươi sống dai thế? - Kisame lên tiếng.

- Sasori... Deidara-kun...

Itachi mở to mắt ngạc nhiên. Một đội Anbu hai mấy người, họ dẹp nhanh vậy sao? Chưa kể là bao nhiêu đội nữa.

- Sao trông ngươi thảm vậy, un - Dei quay sang nhìn Itachi.

- A, cái này...

- Chẳng giống ngươi tí nào cả - Dei nói tiếp.

- Đúng đó - Sasori đồng tình.

- Xin lỗi, do ta bất cẩn thôi.

- Đồ vô dụng, un...

Câu nói phũ phàng của Dei như 1 mũi tên đâm thẳng vào trái tim Itachi. Đầu anh nổi đầy hắc tuyến, chắc là đang tự kỉ khi bị ngươi mình thích chê trách. [Tội anh]

- Thôi mà, cậu ấy cũng đâu thể ngờ hắn ta lại xảo trá như vậy chứ - Kisame dàn hòa.

Còn tên kia, do bị cho ăn bơ nãy giờ nên đâm nổi điên. Hắn hét lớn.

- Các ngươi coi như ta không tồn tại hả!?

Lúc này cả bọn mới quay sang rồi cùng trao cho hắn cái nhìn "thắm thiết".

- Ta thật không hiểu tại sao ngươi lại bị thất thế trước 1 con ếch như vậy đấy, Uchiha, un.

Dei vòng tay trước ngực với vẻ "không biết diễn tả sao cho đúng nữa". Cả bọn cười khổ.

"Con ếch" kia thấy vậy quát lớn.

- NGƯƠI GỌI AI LÀ ẾCH HẢ!!?? TA LÀ ĐỘI TRƯỞNG ĐỘI ANBU NO.1, LÀ THIÊN TÀI VỀ ÁM SÁT ĐÓ BIẾT CHƯA!!!???

Ngay khi hắn vừa dứt câu, từ đằng sau lưng hắn đã có 1 giọng nói vang lên.

- Còn ta thì thấy ngươi không khác gì 1 con "ếch ngồi đáy giếng". Đi chết đi, un.

Rồi chiếc kunai đâm từ đằng sau lưng ra trước ngực hắn. Tên đó bị bất ngờ, nhưng theo phản xạ có điều kiện, hắn vẫn vung kiếm tự vệ.

Nhưng vì hắn gần như đang trong giai đoạn hấp hối nên lực không còn mạnh nữa. Dei có thể dễ dàng né được.

Dù vậy, nhát chém vẫn làm tay của cậu rách 1 đường dài, may là chỉ mới rách áo chứ chưa chạm tới da. Dei bị bất ngờ nhưng không có phản ứng chi lắm, nhưng bọn kia thì khác. Và... khỏi nói cũng biết cuộc đời ngắn ngủi của hắn sẽ kết thúc như thế nào...

Sasori đã dùng chiếc đuôi sắt của Hiruko đâm xuyên qua người của kẻ xấu số kia. Có thể do ở trong con rối đó nên không ai thấy nhưng Sasori thật sự đang tức điên lên.

- Tên khốn, dám tấn công Dei sao...? Ta sẽ biến ngươi thành sinh tố người!!! *nghĩ thầm*

- Thật là... Danna! Máu bắn hết lên mặt tôi rồi này! Ngài không thể xử lí gọn gàng hơn sao, un? - Dei phàn nàn.

- Ngươi im đi, nhãi ranh. - Sasori.

Tội nghiệp anh, làm anh hùng cứu "mỹ nhân" lại bị "mỹ nhân" oán trách. Cả Itachi nữa, vì lo cho "nàng" nên mới cố ý cắt đuôi tên kia, không những "nàng" không hiểu mà anh còn bị la nữa. Haizz... Cái này không biết là do 2 anh kém duyên hay do "nàng" khó tính nữa *con au đang lắc đầu chán nản*

- Itachi-san, vết thương của cậu không sao chứ? - Kisame hỏi.

- Hắn không sao đâu, ta vừa kiểm tra rồi. Chỉ là dính 1 chút thuốc gây tê liệt thôi. Không nguy hiểm đến sức khỏe đâu. - Sasori.

- Vậy à...

Nói xong ổng bước sang chỗ Dei.

- Nè, Deidara-san mặc tạm vào cho khỏi bị lạnh nhé.

Kisame lấy chiếc áo khoác của mình khoác lên người Dei. Cậu nhìn tên cá mập kia với ánh mắt ngạc nhiên.

- Ơ, cảm ơn, Kisame no Danna, un... Sao tự nhiên ông tốt quá vậy?

- Đừng khách sáo ^^

2 thanh niên kia đen mặt lại. Chắc chắn cả 2 đang có chung 1 suy nghĩ: Kisame, con cá mập chết tiệt. Xong việc ta nhất định sẽ biến ngươi thành gỏi vi cá...

Dính phải sát khí, Kisame sợ xanh mặt. À mà mặt ổng nó màu dương rồi lại thêm màu lục nữa nó ra cái màu gì nhờ ^^

- Mà, ta cũng nên về thôi. Trời sắp tối rồi kìa - Vừa nói mà ổng vừa đổ mồ hôi.

- Un!

2 anh kia không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đi.

﹏﹏﹏End chap ^^﹏﹏﹏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro