Có chuyện khó nói (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng khách, các thành viên của Akatsuki đang chúm tụm lại 1 chỗ. Họ đang tra khảo 1 người. Và không ai khác, đó chính là Dei.

Pain-sama đang nhìn cậu với 1 ánh mắt hết sức "hình sự".

- Deidara, như vậy là sao? Ngươi có gì giấu diếm chúng ta? Hay có gì để giải thích cho chuyện này không?

Cả tổ chức nhìn cậu chằm chằm.

Cậu nổi hắc tuyến đầy đầu, còn có mấy con ma trơi bay vòng vòng trên đầu nữa chứ.

- Tôi cũng có biết đâu, un... Mới sáng hôm nay thức dậy là đã thế này rồi TT^TT mà... 2 NGƯƠI CÓ THÔI ĐI ĐƯỢC KHÔNG!? BỘ HAY LẮM À?!!!

Cậu tức giận quát 2 cái tên đang giơ mắt ra ngó, kiểu như đang soi soi cái gì vì không thể chấp nhận được sự thật. 2 tên đó cứ như vậy kể từ lúc còn trong nhà tắm rồi còn gì.

﹏﹏﹏Flashback﹏﹏﹏

Nghe thấy tiếng kêu lớn của Tobi và Hidan vọng ra từ trong nhà tắm, Konan liền chạy vào.

Mở cửa ra, cô nhìn thấy Dei đang bị đè dưới sàn nhà, tay thì bị trói, chiếc áo short lưới bị xé rách, để lộ ra khuôn ngực nhỏ nhắn nhưng lại rất nõn nà, gương mặt toát lên sự sợ hãi, nhất là trong ánh mắt.

Vừa nghe tiếng cửa mở ra, Tobi và Hidan quay lại, ngơ ngác nhìn Konan như không biết có chuyện gì đang xảy ra.

Konan tựa như hiểu được điều gì đó, cô túm tóc 2 tên kia ném ra ngoài rồi khóa cửa lại.

Xong xuôi, cô phủi tay rồi bước tới chỗ Dei rồi cởi trói cho cậu. Sẵn tiện hỏi han.

- Có sao không, Deidara? Cậu không bị 2 thằng kia làm gì đấy chứ?

Dei ấp úng, cậu không biết nói gì cả, nước mắt bắt đầu chảy.

- Konan... Tôi...

Konan ôm lấy cậu vỗ về.

- Bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Trước hết phải lấy bộ quần áo khác cho cậu đã, rồi có gì nói sau.

- Un... - Dei nức nở gật đầu.

Ngoài cửa, 2 tên kia ngã chỏng gọng. Bọn kia thì nghe thấy tiếng động lạ liền chạy đến.

- Oi oi, có chuyện gì mà ồn ào thế? - Kisame hỏi.

- Tao cũng đang muốn biết đây! Chết tiệt, con b*tch đó... Muốn bể đầu luôn rồi! Đờ mờ mờ, KONAN!

Hidan hét um sùm như 1 thằng trốn trại. Còn Tobi thì thôi khỏi nói. Nãy giờ hắn bất cmn tỉnh mất rồi, chim chóc hót đầy đầu luôn kìa.

﹏﹏﹏End flashback﹏﹏﹏

Quay lại với hiện tại, Dei vẫn chưa biết phải nói thế nào cho đúng.

- Ngươi có ăn hay uống phải cái gì khác thường không? Hay là bị con gì cắn? - Kisame hỏi.

- Theo ta nhớ thì không có, un.

- Vậy thì lí do gì chứ? - Sasori nghi hoặc.

- Đúng đấy, không có gì là tự nhiên mà có cả, Deidara-kun. - Itachi lên tiếng.

(Au giải thích : Trong số các kính ngữ của Nhật, "Kun" có thể là từ đáng được trân trọng nhất, từ "Kun" thường được gọi khi một bạn nữ có tình cảm định thổ lộ, đôi bạn thân với nhau và là một kính ngữ thể hiện sự tôn trọng giữa 2 người với nhau, "Kun" cũng được thêm vào khi gọi tên một người mà bạn yêu quý hoặc trong gia đình, từ "Kun" được sử dụng nhiều nhất khi giao tiếp với một người đã gây hoặc đã để lại ấn tượng với mình, 1 người thông minh học giỏi hoặc một người đẹp trai thông minh. Trong tình huống này, mn-san có thể hiểu đây là 1 hậu tố mà Itachi dùng để bày tỏ sự quý mến của mình với Dei😁 và trc đây ảnh cx gọi Dei như vậy ^^)

- Hay là ngươi đã là con gái từ lúc đầu rồi? - Zetsu.

- Điên à, lúc trước ta vẫn thường tắm suối nước nóng chung với bọn các ngươi còn gì, un. - Dei xầm mặt lại.

- Vậy đây chính lí do mà lúc sáng senpai hổng chịu ra khỏi giường sao?

Dei chẳng nói gì, chỉ cúi gầm mặt xuống.

- Gehahaha! Thật sao trời XD

- Katsu!

(Mn-san có bik chuyện j vừa xảy ra hok nè :))))

- Mà, cậu có nhớ đến khả năng nào khiến cơ thể thành như thế không, Deidara-kun?

- Hừm...

Dei nắm cằm mình suy nghĩ, cậu cố lục trong cái kho ký ức của mình ra để tìm cho bằng được cái khả năng hợp lí nhất.

- A! Đúng rồi! Có khi nào là do lọ thuốc của tên Bạt nhẫn làng Cỏ ném vào lúc truy bắt hắn không. Danna nghĩ sao, un?

Nói xong cậu quay sang Sasori. Sasori suy ngẫm 1 hồi mới lên tiếng.

- Cũng có thể... Nhưng nếu vậy thì tại sao ta lại không phát hiện ra bất cứ điều gì khác thường trong lọ dược đó chứ.

- Ngươi còn giữ mẫu dược đó không Sasori? - Pain hỏi.

Anh gật đầu xong đi lên lầu.

Lúc này, Kisame mới hỏi cậu.

- Vậy khi bị biến thành con gái, ngươi cảm thấy thế nào?

- Ừm... Không biết nữa, un.

- Mà senpai khi là con gái cũng có khác gì bình thường đâu. - Tobi phán.

- Phải đó, đã vậy còn lép xẹp nữa chứ - Hidan chen vào thêm.

Dei tỏa sát khí nhìn 2 thằng.

- 2 ngươi muốn tận hưởng nghệ thuật của ta phải không, un? *gằng giọng*

Không khí phòng khách bắt đầu trở nên căng thẳng. Nhưng nó đã được giải tỏa bởi 1 câu nói cắt ngang của Sasori.

- Đây, tôi tìm thấy rồi đây.

Vừa nói Anh vừa ném cái lọ còn sót lại 1 ít chất dược lỏng màu tím bám ở đáy về phía Pain.

Leader-sama giơ 1 tay chụp lấy rồi quan sát thật kĩ. Nhìn qua thì nó chẳng có gì đặc biệt nhưng khi ngài chú ý đến cái dấu ấn trên nắp lọ thì đó lại là chuyện khác.

Pain thẫn người 1 lát, sau mới lên tiếng.

- Ta sẽ đưa mẫu dược này cho 1 người quen xét nghiệm. Có thể sẽ mất vài ngày mới có KQ. Deidara, trong khi chờ ngươi cứ làm nhiệm vụ như bình thường.

- Ok, un.

Xong Pain bỏ cái lọ vào túi áo rồi giải tán cái đám ruồi đang bu kia xong đi về phòng.

Được lệnh giải tán, cả bọn chia ra đi làm việc riêng. Sasori đã về phòng, Kakuzu ngồi tiếp tục đếm tiền, Kisame thì ngồi xem báo, Zetsu thì đi đâu chả ai biết, Hidan lập dàn hiến tế ngay giữa nhà, Tobi thì ngồi chọc phá Dei và hậu quả thì mn-san đã tự biết rồi đó. Itachi thì ngồi trên sofa xem TV, thỉnh thoảng anh có liếc qua nhìn Dei.

Ôi, thật là 1 buổi sáng lộn xộn. Nhưng cũng có vài người có 1 chút vui vui với giới tính mới của Dei, nhất là Konan. Vậy là từ nay cô có người để cùng trò chuyện rồi nhỉ?

﹏﹏﹏End chap﹏﹏﹏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro