Manh mối biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên kia tặc lưỡi, có lẽ hắn đã đánh giá thấp kẻ địch.

- Giờ thì, nói cho ta biết, ai là kẻ chủ mưu của các ngươi?

- Hừm, ngươi dựa vào đâu để bắt ta nói thế?

- Ồ, vậy sao?

Dei đưa tay lên lập ấn, 1 con rết khổng lồ làm bằng đất sét từ dưới đất trồi lên quấn chặt lấy tên kia. (Thù cũng dai ghê)

- Bây giờ thì sao nhỉ? Ngươi nói ra hay ra ta cho nghệ thuật tuyệt đỉnh của ta nổ ngươi thành từng mảnh đây, un?

Bầu không khí trở nên căng thẳng, chẳng ai nhường nhịn ai. Bỗng 1 tiếng la váng trời thân quen truyền tới:

- ĐỨNG LẠI ĐÓ!!!!

Chính là Hidan, hắn ta rượt đuổi kiểu gì mà từ bìa rừng bên kia chạy qua tới tận bên đây. Vừa ló dạng cùng với 2 tên chuột nhắt còn lại thì Deidara và tên kia đã há hốc mồm, mặt trợn tròn hốt hoảng.

- A, đại ca...

- ĐỒ NGU! ĐỪNG LẠI ĐÂY! - Cả Dei và tên kia đều hét lên.

Nhưng điều gì đến cũng sẽ đến, tên kia giẫm chân vào bãi mìn, đất sét nổ của Dei được kích hoạt. Hàng loạt tiếng bùm bùm chíu chíu vang lên, có cả bắn pháo hoa nữa. Dei nhanh chân nhảy lên con chim đất sét mình vừa tạo ra, cậu cưỡi nó bay tới cắp cả cái tên Thần Chết báo đời kia lên không trung. Khói đen mù mịt bao trùm hết hơn 1 nửa cánh rừng.

- Chết tiệt thật! - Dei cắn môi.

1 lát sau, khói mù từ đống mìn ấy cũng tan bớt, cả 2 đáp xuống để rà xoát lại tình hình, 2 trong số bọn chúng đã bị cháy đen, 1 tên còn lại thì chắc đã trốn thoát. Dei trừng mắt nhìn sang Hidan.

- Ngoài việc phá hoại ra thì ngươi còn gì giỏi hơn không vậy hả, tên đần thối này!

- Hả? Ngươi nói ai đần chứ hả? Nếu không phải tại đống bom của ngươi thì ta đã kết liễu 2 tên đó và hiến tế chúng rồi!

- Ngươi làm 1 tên chạy thoát mất rồi kìa! Nếu không phải tại ngươi phá ngang thì ta đã tìm được manh mối rồi, un!

- Hở? Manh mối gì cơ? - Mặt hắn ngơ ngác.

- Thôi bỏ đi... - Cậu thở dài - Trước hết là quay về báo cáo với leader đã, un.

Dường như chợt nhận ra điều gì đó, Hidan hét lớn.

- Á! Chúng ta chưa lấy được cái chìa khoá khốn nạn gì đó...

Chưa kịp nói xong, Dei đã cắt ngang.

- Nó đây rồi này.

Dei giơ ra 1 thứ hình như là 1 quyển trục màu đỏ, được trạm rồng phượng bằng vàng. Hoá ra khi nãy nhân lúc tên đại ca kia đang ôm mặt, cậu đã kịp rạch túi hắn và lấy được nó.

- Ngươi đúng là ăn hại mà, un.

- Gì chứ!

- Nhưng để vậy ngươi vẫn ổn chứ?

Cậu vừa nói vừa chỉ vào cái lỗ to tổ chảng trên bụng của Hidan, cái này là vết thương hồi nãy hắn tự dùng giáo đâm mình đây mà, máu đang chảy thành dòng luôn kìa.

- Sao đâu - Hắn gạt phắt đi - Như này có là gì?

- Nhưng nếu ngươi để vậy sẽ thu hút thú rừng đấy, đặc biệt là mấy con sói.

- Ngươi lo chuyện bao đồng làm gì? Lấy được rồi thì đi về thôi!

Hidan toan bước đi thi bị Dei kéo lại, cậu lôi trong túi ra 1 chai khử trùng và 1 ít bông băng. Tưởng chừng cậu sẽ nhẹ nhàng với người bị thương nhưng không, cậu đổ thẳng cái chai lên miệng vết thương của Hidan, hắn la to đến mức tưởng chừng có thể biến thành siêu saiyan tới nơi.

- D*T M*! ĐAU QUÁ!!

- Yên đi, ngươi còn la nữa ta đổ nó vô miệng ngươi đấy, un.

Sau khi khử trùng, Dei quấn băng cho hắn, bàn tay cậu thoan thoắt như nghệ nhân múa, nhìn mà mê.

- Ngươi băng cũng giỏi nhỉ?

- Yên đi.

Dei siết mạnh 1 cái rồi lấy ghim gài băng lại. Xong cậu còn vỗ bộp bộp lên để kiểm tra. Hidan có "ứ" lên 1 tiếng, mặc dù hơi độc mồm độc miệng nhưng hắn lại thấy vui vui vì được cậu quan tâm.

- Xong rồi - Vừa nói cậu vừa cất đi đống băng chưa sài tới.

- Cám ơn nhé, Deidara-chan~

- Nghe gớm quá - Đầu cậu nổi hắc tuyến - Ngươi có thể nói bình thường được không, un?

Hidan cười khì khì, hắn ta vòng tay khoác lấy cổ Dei. Nhìn thấy gương mặt đáng yêu búng ra sữa của cậu, hắn lại nhoẻn miệng cười rộng hơn.

- Ta cám ơn thật lòng mà.

Vừa dứt lời, hắn chu chu cái môi ra tính tấn công cái má banh bao của Dei, nhưng lại bị cái gì đó chặn ngang môi lại.

- Đủ rồi đấy! - Người thứ 3 lên tiếng.

Cả Dei và Hidan đều bất ngờ. Ra cái vật đang chắn ngang kia chính là cái đuôi sắt của Hiruko, và ai là người điều khiển nó thì khỏi cần phải giới thiệu thêm.

- Sasori no danna! Sao ông lại ở đây?

- Chó má! Sao phá đám đúng lúc vậy?

Sasori lườm Hidan.

- Ta mà không tới kịp thì ngươi định làm cái trò gì vậy hả?

- Mẹ nó...

Sasori lườm Hidan bằng cặp mắt sắc lẹm như lưỡi dao rồi mới quay sang Dei.

- Thủ lĩnh sợ rằng các ngươi sẽ làm lớn chuyện nên cử ta tới xem sao, và có lẽ các người làm lớn chuyện thật nhỉ?

- À... chuyện đó - Dei gãi đầu cười trừ.

- Mà bỏ qua đi, các ngươi lấy lại được rồi chứ?

Dei giơ quyển trục ra và ve vẩy nó với vẻ đắc ý như đang muốn khoe khoang chiến tích của bản thân. Sasori gật đầu.

- Vậy thì tốt, về tường thuật gắn gọn lại cho thủ lĩnh đi.

Lúc này anh mới quay sang nhìn Hidan 1 cách bớt ám khí hơn.

- Đi được không?

Hidan nhếch mép khinh bỉ.

- Ha, ngươi xem thường ta quá đấy, tên lùn.

Hắn ta vơ lấy cây lưỡi hái, tiện tay vơ luôn cái cổ của Deidara.

- Về thôi chứ nhỉ, cục cưng?

- Bỏ ra coi! - Dei cự tuyệt.

Khỏi nói cũng biết Sasori tức giận như thế nào, anh lườm hắn, hắn cũng không vừa gì, cũng lườm lại, 2 bên đứng bắn tia lửa điện vào mắt nhau. Chỉ có mình Dei đi trước, cậu gọi vọng lại:

- Oi! Có về không đấy?

- Tới ngay đây!

Hidan và Sasori đồng thanh đáp. Vừa đi cả 2 vừa chiến tranh lạnh với nhau, từ lúc đó cho đến khi về tận căn cứ vẫn chẳng buông tha cho nhau.

Phía xa nơi vách đá cao cheo leo cách đó chừng 1 dặm*, 1 cặp mắt đang dõi theo hình bóng 3 bạt nhẫn dần dần biến mất vào màn sương đêm kia.

*1 dặm xấp xỉ bằng 1,6 km

~~~ End chap~~~

Tui sẽ tạm ngưng up bộ này vô thời hạn cho đến khi up xong hết các chap của 2 bộ fanfiction còn lại vì so với 2 bộ còn lại thì bộ này đã nhiều chap quá rồi, mn đọc tạm 2 em ấy trong lúc đợi nhé, đảm bảo sẽ k làm mn thất vọng :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro