Món quà bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dei tắt vòi sen, cậu bước ra khỏi bồn tắm rồi nhòm cái đồng hồ treo trên tường.

- 7 giờ tối, giờ này chắc ổng đang trong phòng làm việc rồi. Hay lắm, un!

(Phòng làm việc (hay còn gọi là cái kho chứa rối) của Sáo ở phía góc trái đối với cánh cửa phòng tắm)

Dei quấn chiếc khăn tắm vào rồi mở cửa phòng tắm và bước ra, ổng vô kho rối rồi, tuyệt!

Cậu tới gần chiếc bàn đầy những bộ phận rối của Sasori, khẽ hất nhẹ 1 phụ kiện xuống đất.

Keng!

Nó rớt xuống đất và phát ra tiếng động lớn. Dei cười thích thú.

Nghe thấy tiếng động của kim loại phát ra từ phòng ngủ, Sasori lập tức chạy qua. Anh mở cánh cửa ra và...

- Deidara! Ta đã bảo là ngươi không được đụng vào....

Nhưng chưa nói hết câu thì...

Sasori ngỡ ngàng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt: Dei đang cởi chiếc khăn bông ra để chuẩn bị mặc bộ pyjama vào. Mọi thứ đều rõ nét như phim HD (Au: Sặc nc bọt cmn rồi :">).

- ÁÁÁÁÁÁ!!!!!!

Dei hét lên rồi vớ ngay lấy 1 quyển sách đặt trên kệ hướng thẳng mặt Sasori mà ném.

- Nhìn cái gì chứ!! Biến thái!!! Trơ trẽn!!! Cút đi, un!!!

Sasori né rồi ngay lập tức quay đầu trở vào phòng rối của mình rồi đóng cửa lại. Dựa lưng vào cánh cửa, tâm trí của anh bây giờ hoàn toàn bấn loạn. Anh vò đầu vò óc để cố loại bỏ cái hình ảnh mình vừa nhìn thấy ra khỏi ký ức.

(Au: Hí hí trai tân có khác!
Saso: Ngươi toi rồi con lùn kia...*cởi áo khoác ra rồi dí theo*
Au: Á! Đừng mà! Cái đó độc chết người đó!!! *R.I.P*)

Bên kia cánh cửa, Dei đang thích thú cười khẩy, cậu đang vô cùng đắc ý với kế hoạch trả thù của mình.

Mặc đồ vào rồi tới lượm cái phụ kiện kia đặt lại lên bàn.

Chợt Dei nhìn thấy 1 quyển sách đang giở ra, tò mò cầm nó lên, là sổ ghi chú của Danna đây mà.

Chán! Toàn là rối với chả riết, nhìn cái đống ghi chú mà rối ren hết cả mắt. Hửm? Ở đây còn có 1 tấm thiệp nữa.

- Gì đây?

"Ngày 8/11,

Sasori yêu dấu,

Chúc mừng sinh nhật lần thứ 5 của con, chúng ta yêu con. Mong con có 1 ngày sinh nhật tuyệt vời nhé.

Mãi yêu con,

Mama+Papa."

- Ngày 8/11? Là hôm nay mà.

- Hừm... *nhoẻn miệng cười*

(Có mùi nham hiểm ở đâu đây >:3)

﹏﹏Khoảng 2 tiếng sau﹏﹏

Sasori bước ra khỏi phòng rối của mình, anh thở dài chán nản.

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Sasori's POV:

- Nè Deidara...

Không thấy có tiếng trả lời, ta đưa mắt nhìn quanh.

Thằng oắt đó đi đâu rồi nhỉ? Mà thôi, quan tâm làm gì.

Ta bước đến chỗ bàn làm việc.

Hửm?

Chợt ta nhìn thấy 1 cái gói giấy được bọc kĩ đặt trên bàn nên bước lại gần xem thử.

- Cái gì đây?

Ở trên cái gói có ghi: "Gửi Danna."

Chắc không phải trò khỉ gì của hắn đấy chứ? Thấy nghi quá. Nó có nổ không ta? Có khi nào là thằng nhóc đó trả thù vụ lúc nãy không đây?

- Ực...

Ta nuốt nước bọt xuống, dùng hết can đảm để mở cái gói đó ra. Có gì mà phải sợ chứ, đúng không?

Tiếng giấy bị nhăn vang lên loạt xoạt.

Cuối cùng cũng mở xong. Nó không có nổ, vậy chắc không phải nó muốn trả thù.

Ta ngó mắt nhìn vào trong.

Ồ! Là 1 con hình nộm.

Cầm nó trên tay, 1 con hình nộm của ta, nhưng là phiên bản chibi. Trông nó khá đẹp, hình như được làm bằng đất sét nung, còn được tô màu rất tinh tế.

- Hể... Con oắt đấy cũng khá đấy chứ...

Khoan, hình như bên trong còn có 1 lá thư.

"Tôi đi dạo 1 lát, khoảng chừng khuya khuya tôi sẽ về, Danna cứ làm tiếp đi. Tôi hi vọng ông sẽ thích con búp bê Sasori chibi tôi làm. Bye ha!

Tái bút: Chúc mừng sinh nhật, ông già biến thái, un! *icon mặt cười*

Deidara."

Ha, ngươi cũng biết quan tâm đến đồng đội sao, Deidara.

Mà...

NGƯƠI NÓI AI BIẾN THÁI HẢ THẰNG RANH KIA!!!

Ta nắm chặt tờ giấy, răng nghiến chặt lại. Hắn...

Tức thì tức thật. Nhưng khi đọc được những dòng cuối, ta có cảm giác thật kì lạ, 1 cảm giác ấm áp, thật giống hồi ấy.

Phải nói sao nhỉ? Đây là món quà sinh nhật đầu tiên sau 30 năm dài đằng đẳng. Tuy nhỏ bé, nhưng thật sự đã làm ấm lòng ta.

Gì thế này? Ta đang cười sao? Sao ta lại có thể để lộ cảm xúc của mình ra dễ dàng như thế? Thật là... Deidara... cám ơn ngươi...

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Phải, Sasori đã cười, 1 nụ cười hạnh phúc, lần đầu tiên trong suốt 30 ròng rã. Chính cậu, chính cậu đã khiến anh mỉm cười.

Chỉ là 1 món quà bé nhỏ, nhưng thật sự sưởi ấm con tim vốn đã chết từ lâu của anh.

- Cảm ơn nhiều nhé, nhóc con...

﹏Mị close chap tại đây﹏

Cảm ơn mn-san đã đọc nha. Sorry vì chap này hơi ngắn. Hẹn gặp ở chap sau

CHO TUI 1 VOTE NẾU THẤY HAY NHA ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro