Nhiệm vụ thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: Pixiv.net

Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad.com ở địa chỉ người dùng Love-Deidara-4ever (Ann). Hãy vào wattpad để chém gió cùng au nhá :)))

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

- Đứng lại, un!

Sasori và Deidara đang trên đường thực hiện 1 nhiệm vụ cấp S: truy sát kẻ chủ mưu vụ ám sát thủ lĩnh làng Cỏ.

Tên này quả thực lợi hại, đã suýt ám sát được thủ lĩnh làng bằng độc dược tự chế mà còn tự thân trốn thoát được vòng vây của bọn Anbu nữa chứ.

- Ngươi đừng hòng thoát, un!

Deidara đuổi theo, theo sau cậu là Sasori.

- Tch... Bọn chúng dai thật...

Bỗng 1 con chim nhỏ màu trắng bay tới trước mặt hắn.

- Katsu!

Con chim nhỏ phát nổ, hắn dùng 2 tay che chắn mặt mình rồi nhảy sang 1 cành cây gần đó.

2 người kia cũng dừng lại.

- Không còn đường thoát đâu, ngươi mau đầu hàng đi.
Sasori lên tiếng, Dei cũng hùa theo.

- Đúng đó, un.

Cậu chống nạnh rồi nở 1 nụ cười khi dễ hắn.

- He.

Hắn cười vênh váo, 1 tay hắn từ từ đưa vào cái túi giắt ngang hông, lấy ra 1 cái lọ nhỏ màu tím.

- Cái đó... chưa chắc đâu!

Xong hắn ném cái lọ về phía cả 2. Sasori né qua 1 bên tránh được.

- Deidara!

Làn khói tím dày đặc từ chiếc lọ vây lấy Deidara.

- Un? Cái này là gì? Chết tiệt, chẳng nhìn thấy gì cả, un.

Lát sau, làn khói tan dần. Tên kia thì đã chạy mất. Sasori nhảy tới cốc cho Deidara 1 cái rõ đau.

- Ngươi bị đần à? Sao không né? Lỡ nó là khí độc thì sao?

Deidara ôm đầu.

- Oi, Danna. Đau đấy, un!

- Ngươi mà cũng biết đau sao? Đồ oắt con! *tức giận*

- Gì chứ!?

- Tại ngươi mà hắn chạy thoát rồi đấy!

Deidara xụ mặt lại, cậu nhìn anh với ánh mắt đầy oán hận.

Sasori nhìn xung quanh, anh chậc lưỡi.

- Tch... Đi thôi.

- Đi đâu, un?

- Hắn ta trốn thoát rồi. Nhiệm vụ thất bại. Đi về nghe chửi chứ đi đâu. Với lại, ngươi cũng cần phải khám xem có bị trúng độc hay gì không. Đi thôi.

Nói rồi anh quay người bỏ đi, Deidara theo sau anh.

- Này! Chờ tôi với, un.

﹏﹏﹏Tại căn cứ﹏﹏﹏

Leader-sama đang mắng cả 2 xối xả trong phòng làm việc.

- %&@#&*&&%₫₫%&@%@%%#&# (đã lược bỏ 100k từ :v)

Sasori và Deidara muốn ù tai vì cái loa phát thanh của leader.

- Tại ngươi hết đó!!!

- Tôi xin lỗi mà, un...

﹏﹏﹏3 tiếng sau﹏﹏﹏

Tại phòng chung của 2 người...

Deidara nằm dài trên giường cậu, tay nghịch mấy con nhện đất sét.

- Hic... Leader-sama đáng sợ thật, un...

Sasori lườm tên đồng đội của mình.

- Ngươi còn nói, lúc đó không phải tại ngươi thì nhiệm vụ đã không thất bại, chúng ta cũng không bị nghe chửi như thế.

- Thì tôi đã xin lỗi rồi mà, un...

- Ích gì chứ. Ngươi với cái nghệ thuật vớ vẩn của ngươi thật sự là hết thuốc chữa. Cũng may là cái lọ đó không ảnh hưởng gì đến sức khoẻ của ngươi đấy.

Anh vừa dứt câu, cậu đã ngồi phắt dậy.

- Nó không vớ vẩn. Nghệ thuật, chính là sự bùng nổ. Cuộc sống này chỉ đẹp, khi nó ngắn ngủi thoáng qua thôi, un.

Sasori hất đầu qua 1 bên tỏ vẻ khinh thường.

- Xứ, mới sinh ra đã biến mất thì còn nói làm gì chứ.

Rồi anh nhìn con rối trên tay mình và mỉm cười.

- Vẻ đẹp thật sự... Nằm ở sự trường tồn không bao giờ mục rữa...

Deidara đảo mắt chán chường.

- Hơơơ *Ngáp*... Nhạt nhẽo quá đấy, danna, un...

- Sasori: *Lườm*

- Nghệ thuật là sự bùng nổ,un.

- Không, nó là sự trường tồn cùng với thời gian.

- Bùng nổ!

- Trường tồn!

- Bùng nổ!

- Trường tồn!

- Thôi ngay 2 thằng kia! Ta cho 2 ngươi ăn "Lực đẩy toàn năng" bây giờ đấy!

Pain hét từ dưới nhà hét lên. Cả 2 câm nín nhìn nhau. Một lát sau, Deidara mới lên tiếng.

- Thôi tôi đi ngủ đây. Ngủ ngon, un.

- Ờ.

Cả 2 chui vào giường mình và Sasori tắt đèn. (2 người ngủ 2 giường riêng nhá)

Đắp chăn vào, Deidara quay qua bảo Sasori.

- Danna này...

- Hửm?

- Nghệ thuật là sự bùng nổ, un.

- Thôi ồn ào quá! Ngủ đi, oắt con.

- Tôi không phải oắt con, un!!!

- Trong cái tổ chức này ngươi lớn hơn ai chứ. Ngươi nhỏ tuổi nhất còn gì.

Dei phồng má tỏ vẻ phản đối.

- Thôi ngủ đi, khuya rồi đấy.

Cậu giận dỗi quay người lại.

- Ngủ ngon, danna, un.

- Ngủ ngon.

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Sorry vì chap này nó hơi nhạt. Mị bảo đảm những chap sau sẽ có thêm muối 😝😝😝

Thì mn-san mún mik vik cái nào trc? Cmt nha😘😘😘

Có ai đang nghĩ giống tui hok 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro