Chương 1 Tuyệt Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng lập dị".

"Mày chết đi cho rồi".

"không ngờ nó lại là như thế..."

Những lời nói cay độc cứ thế vang lên trong lớp học, người hứng chịu những lời đó và cũng là tâm điểm của cả cái trường cao trung Yokonimu chính là tôi, Zakazubi Kojin này đây.

Ngồi một góc trong lớp học, những nhóm người tụ lại gộp cái đầu vào nhau và bàn tán...

Không, nói đúng hơn là đang sỉ vả vào mặt tôi những lời lăng mạ, khinh thường. Bọn đó xem tôi không ra gì cả kể từ cái ngày hôm đó.

Nếu lúc đó tôi không để lộ con mắt do cố gắng cứu lấy một cô gái mém bị té lầu từ tầng 4 xuống sân trường thì có lẽ tôi đã không phải chịu những việc này. Lẽ ra tôi nên để cô ta RƠI và chết quách đi cho rồi.

Con mắt phải của tôi chuyển sang màu đỏ như máu khi tôi bước sang tuổi 16. Các bác sĩ vẫn không biết căn bệnh quái lạ của tôi là từ đâu đến và do thứ gì gây nên, nó chưa hề được biết đến. Cái con mắt này khiến cho ai nhìn thấy cũng trở nên hoảng sợ, khi họ nhìn vào ai cũng nghĩ tôi là ác quỷ và bắt đầu che đậy đi sự sợ hãi bằng cách xua đuổi hoặc buông những lời nói cay độc. Nhiều lúc tôi tự soi bản thân trong gương với con mắt, nó cũng khiến tôi giật mình và sợ hãi bản thân, huống chi là họ.

Tôi cứ ngồi thế mặc cho những lời rèm pha, thế nhưng, mỗi lúc âm thanh nhức nhối đó càng to thêm. Đám người từ những lớp khác cũng bắt đầu vây quanh phía ngoài cửa ra vào của lớp 11A2, giờ đây ngoài lớp lẫn trong lớp đều đông nghịt người. Không ngờ chuyện con mắt lại lan nhanh đến như vậy. Chúng xem tôi như một con thú để cho chúng thoải mái chiêm ngưỡng cái con mắt kỳ dị này.

"Các em giải tán ngay".

Một giọng nói vang vọng khắp hành lang và truyền thằng đến tai tôi. Một giọng nói quen thuộc mà ngày nào tôi cũng phải nghe thông qua những bài thuyết giản, cô giáo chủ nhiệm lớp tôi. Cô Maikoyada Shimou, một cô giáo hiền lành mà có thể cho là người mà tôi kính trọng nhất hiện tại trong cái ngôi trường thứ...

Thứ mấy nhỉ ?

Tôi cũng chả nhớ nữa. Mỗi lần con mắt phải của tôi bị phát hiện thì tôi đều phải chuyển đi nơi khác để tránh lời khinh miệt con mắt này. Có lẽ tôi cũng từng ở 5 ngôi trường khác nhau, có thể cho là vậy.

Nhiều lúc ngồi trước gương hoảng sợ bản thân. Tôi bắt đầu nghĩ đến việc móc con mắt này ra hoặc thậm chí là nghĩ đến CHẾT đi cho xong. Nhưng tôi vẫn bị một ràng buộc mà không bao giờ có thể dứt bỏ được. Đó là đứa em gái 15 tuổi do cha mẹ tôi bỏ lại. Hai con người đó đã rời bỏ chúng tôi khi con mắt phải này xuất hiện, sợ rằng đến cả con bé cũng sẽ như tôi nên hai người đó bỏ đi. Họ để lại một số tiền và ra nước ngoài sống, mặc cho anh em tôi phải sống trong sự lo lắng, tủi nhục.

"Kojin, em không sao chứ ?".

Ngước nhìn về phía bảng đen của lớp, cô Shimou đang nhìn tôi với một ánh mắt tràn đầy sự lo âu, không chút bận tâm tôi đáp lại ngay câu hỏi đó:

"Em ổn thưa cô".

Giọng nói tôi có phần trầm xuống bởi tôi kính trọng người con gái này. Chính cô đã giúp tôi vượt lên trong năm học này, nếu không có cô ấy, có lẽ tôi đã không còn ngồi đây.

"Được rồi cả lớp mở sách ngữ pháp ra, mở trang số 105 nhé".

Tôi lật cuốn sách ngữ pháp tiếng Nhật ra và để lên bàn. Ngồi ngước nhìn ra ngoài phía cửa sổ của lớp, cũng may tôi đã chọn một vị trí đẹp trong cái lớp nhàm chán thế này.

Tâm trí của tôi lúc này không còn đâu nữa để mà nghĩ đến việc học tập, giờ đây trong đầu chỉ đang suy nghĩ nên chuyển đi đâu vào lúc này. Không còn nơi nào để chúng tôi có thể dung thân nữa rồi.

Bên ngoài cánh hoa anh đào cứ rơi, nhảy múa tung tăng trên những ngọn gió đang đưa nhau thổi khí xuân đến với Tokyo. Mặc cho kẻ đang tuyệt vọng nát óc tìm cách giải quyết vấn đề lúc này.

*reeng**reeng*

Tiếng chuông báo ra về vang lên, cô Shimou nói:

"Được rồi cả lớp, sắp tới ta sẽ có lễ hội mùa xuân, cô mong các em sẽ hợp tác chuẩn bị thứ gì đó cho lớp chúng ta, nào lớp trưởng, hãy nhớ nhắc nhở các bạn nhé".

"Vâng thưa cô".

Người vừa lên tiếng là lớp trưởng của lớp 11A2, Fujida Mai, một người có thành tích học tập suất sắc kèm với việc sẽ là người kế nhiệm cái ghế chủ tịch hội học sinh. Nhưng tôi cũng không hề quan tâm cho lắm, hắn rất được học sinh các lớp coi trọng và là một thần tượng của những đứa nữ sinh trong trường. Từ những đàn chị năm ba đến những em năm nhất đều chết mê mệt với vẻ đẹp trai của hắn. Có điều tên đó rất hay kiếm chuyện với tôi, bởi lẽ tôi không có chút gì là quan tâm đến hắn trong khi mọi người trong lớp đều xem hắn như một vị thần. Hắn thấy vậy nên xem tôi như cái gai trong mắt. Tôi đã phải trải qua biết bao nhiêu là trò chơi khăm của hắn, có nhiều cái khiến tôi suýt phải bỏ mạng. Nhiều lúc tôi có báo lên với nhà trường, nhưng mọi thông báo đều bị chặn đứng bởi tên đó. Một kẻ sống hai mặt như hắn thật đáng ghê tởm.

Hắn bước lên bàn giáo viên của lớp, khoanh tay nhìn xuống tổng thể 45 học sinh và nói:

"Được rồi, các cậu hãy về và nghĩ xem lớp ta nên làm cái, ngày mai hãy báo cáo lại cho tớ và ta sẽ quyết định nhé".

"Ok, chúng tớ sẽ cố".

Cả lớp cùng đồng thanh nói. Tất nhiên là ngoại trừ tôi ra, tôi vẫn đang bận thả hồn theo những cánh hoa đào ngoài cửa sổ nên cũng chẳng bận tâm gì mấy đến sự việc đang diễn ra trong lớp.

*rầm*

Một tiếng đập bàn to tướng khiến tôi phải quay ngoắt về hướng phát ra tiếng động ấy, tên Mai đang nhìn tôi với ánh mắt xem thường hết mức mà tôi có thể tả được, hắn bảo:

"Thế cậu có sáng kiến gì không ? Kojin ?".

"Không".

Tôi trả lời hắn mà chả thèm ngước qua nhìn mặt, với giọng điệu của một kẻ không quan tâm sự đời như tôi khiến cho hắn bắt đầu nóng sôi máu lên. Tôi nghĩ thế vì giờ đây xung quanh hắn tỏa ra một luồn sát khí khiến tôi cảm thấy hơi khó thở.

"Được rồi, các cậu hãy về đi nhé".

Cả cái lớp bắt đầu nháo nhào lên, tôi cũng đứng lên và kéo cái ghế gọn gàng lại.

"Kojin, chúc gia đình cậu hạnh phúc nhé".

Hắn ta nói với tôi khi tôi vừa đặt chân ra khỏi cánh cửa, một câu nói không hề có ý nghĩa gì liên quan đến tôi, không có bất cứ hàm ý gì và tôi cũng chả hiểu hắn đang muốn nói đến điều gì. Tôi phớt lờ và bước nhanh ra khỏi cái ngôi trường đầy rẫy sự khinh miệt này.

Về đến nhà thì trời cũng đã bắt đầu chuyển tối, căn nhà tôi đang sống hiện tại cách trường khoảng 3 tiếng đi bộ, thế nhưng đó không phải việc tôi đáng bận tâm. Tôi cũng đã cho em tôi học một trường sơ trung cách đây chỉ vài dãy nhà, cho nên tôi chỉ việc thông thả đi về và không phải lo lắng việc gì.

Thế nhưng...

Tôi đã lầm.

Đã gần 6 giờ tối, con em gái tôi vẫn chưa có dấu hiệu gì là sắp về đến nhà, lẽ ra nó đã về tới cách đây 1 tiếng đồng hồ cơ.

Con bé tên là Zakazubi Michiko, nó sinh sau tôi khoản một năm. Một cô em gái đảm đang và không bao giờ cãi lời dù cho tôi có đang làm sai đi nữa. Con bé vẫn còn khá nhỏ, với một cơ thể dù chưa phát triển hẳn nhưng cũng tạo nên nét duyên dáng vốn có của một thiếu nữ. Có lẽ nếu chúng tôi không cùng một dòng máu thì con bé đã là người yêu của tôi rồi. Nhưng điều đáng ngại hiện giờ vẫn là sao con bé vẫn chưa về, nó không hay la cà sau khi tan học mà chỉ đi thẳng về nhà.

Bỗng một cú điện thoại vang lên, hàng chữ người gọi đến là Michiko. Tôi nhanh chóng bậc máy len nghe, tôi quát:

"Này con bé kia, sao giờ vẫn..."

Một giọng nói của nam giới phát qua từ đầu dây bên kia:

"Sao thế Kojin, mày lo cho nó à".

Một giọng nói có phần quen thuộc vang vọng trong tâm trí trống rỗng của tôi, là tên Fujima Mai.

"Sao im lặng thế ?".

"Mày làm sao có được điện thoại của con bé ?".

"À thì..."

"Anh hai cứu em á á á...!"

Giọng của Michiko đang la hét và kèm theo ngữ điệu của sự sợ hãi đang lan tỏa khắp cơ thể của tôi. Trong lòng tôi bắt đầu vấy lên một sự tức giận, quả tim đập gấp đến mức tưởng chừng như nó sẽ nổ bất cứ lúc nào nếu cứ tiếp tục như thế, tôi nói với cái giọng khàn đặt như thể muốn hét lên hơn bao giờ hết:

"Mày thả em tao ra, nếu mày đụng nó tao sẽ giết mày".

"Oh giết tao à, hãy đến khu đất trống ở đường Kaichi đi, con bé đợi mày ở đó đấy, trong lúc mày đến tao sẽ vui vẻ với nó một chút"

"Không đừng đưa thứ đó vào...đừng..."

*Cạch, tút tút*

Âm thanh gác máy vang lên, lúc này tâm trí tôi hoàn toàn trống rỗng. Bọn chúng tính làm gì, những suy nghĩ tồi tệ nhất xảy đến con bé cứ lần lượt xuất hiện và lướt qua đầu tôi.

[Không được nghĩ bậy, chết tiệt]

Tự trấn an mình để dứt đi những dòng suy nghĩ tồi tệ đấy, tôi quăng cái điện thoại đi và chạy thật nhanh đến nơi mà hắn đã nói. Vừa chạy vừa tự trách bản thân, lẽ ra tôi nên đề phòng trước. Nhưng mà tôi không ngờ hắn lại làm đến mức độ này. Tên khốn.

Khi tôi chạy tới nơi, bãi đất trống không có lấy một ánh đèn để có thể nhìn được. Nơi đây là bãi đất đã được mua lại và sẽ khởi công xây dựng vào một ngày nào đó gần đây.

"Miko, em đâu rồi ?"

Miko là tên gọi mà ở nhà tôi vẫn hay gọi con bé. Mỗi lần tôi gọi cái tên này lên đều có tiếng đáp lại bởi một giọng nói xinh xắn đáng yêu. Nhưng lần này thì không, xung quanh im lặng như tờ, chỉ còn tiếng vỗ cánh điếc tai của lũ muỗi đang vây quanh tôi để đợi lúc sơ hở thì nhào tới hút máu.

Tôi tìm mãi vẫn không thấy tâm hơi con bé. Lúc này trong tôi không có lấy một suy nghĩ nào khác, chỉ mong muốn khôn xiết là tìm cho ra cô em gái bé nhỏ của mình. Với bãi đất rộng 500m2 không có lấy một ánh đèn, việc tìm kiếm trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Tuy đây là bãi đất trống nhưng xung quanh có khá nhiều lùm cây um tùm, cản trở việc tìm kiếm của tôi.

Dù khá vô tâm đối với mọi việc, nhưng tôi vẫn rất quan tâm đến con em gái này. Bởi nó là người thân duy nhất còn lại của tôi, nếu không có nó tôi đã không thể nào vượt qua được cú sốc tinh thần lúc bố mẹ bỏ chúng tôi mà đi. Miko là người duy nhất có thể chịu được tính cách của tôi sau cú sốc tinh thần, em ấy cũng chấp nhận sống chung với tôi dù con mắt bên phải nó đáng sợ đến thế nào đi chăng nữa, nó đã nói thế.

Cho đến khi tôi tìm được con bé...

Một cảnh tượng mà có lẽ sẽ ám ảnh tôi cả đời đang ở ngay trước mắt tôi...

Tôi đến muộn rồi.

Con bé đang nằm sõng xoài trên mặt đất. Bộ đồng phục trường sơ trung Kakuzi đã bị xé rách tơi tả, để lộ ra cơ thể có làn da trắng của Miko. Trên cơ thể em ấy dính đầy những thứ chất nhầy màu trắng đục, phía chỗ kín của Miko cũng có thứ kinh tởm đấy, nó cứ chảy ra từ cái khe của con bé. Xung quanh mùi hôi thối từ thứ chất lỏng đó cứ nồng nặc trong không khí, nó khiến tôi cảm thấy buồn nôn cực kỳ, không ngờ lũ khốn đó lại làm thế với con bé.

Tôi bước đến và ngã khuỵa xuống, bất lực nhìn đứa em gái bé bỏng của mình đã bị làm nhục nằm đó. Tôi cởi cái áo ngoài ra khoác lên trên người con bé. Ngước nhìn lên phía tay phải của Miko. Bàn tay nhỏ nhắn đó đang nắm chặt cái điện thoại, ngón tay vẫn đang giữ lấy phím gọi đi, số điện thoại đang hiện lên ở trên cái màn hình ấy chính là tên tôi. Con bé đã cố gọi cho tôi, nhưng tôi lại không thể cứu con bé.

Tôi không đáng sống...

Bế con bé lên phòng. Tôi bắt đầu vệ sinh con bé bằng cách lấy khăn và thau nước lau cơ thể dính đầy những thứ bệnh hoạn dơ bẩn. Vừa lau lòng tôi càng cảm thấy đau khổ cực kỳ, lẽ ra tôi nên hiểu ra cái câu nói của hắn...

Nhưng đã muộn rồi, mọi thứ đã xảy ra đến mức tôi không thể nào chấp nhận được cái thực tại đầy sự đau khổ và tủi nhục này.

"Không đừng mà đừng làm như thế...đau lắm...đừng mà bỏ em ra..."

Con bé vùng vẫy la hét nhưng vẫn nhắm hai con mắt lại, tôi ôm lấy con bé cố trấn an nó:

"Anh hai đây, là anh đây Miko, là anh mà, em an toàn rồi".

Con bé dần mở mắt ra, đôi mắt thẫn thờ sau khi trải qua một việc kinh hoàng ấy cứ nhìn xung quanh kèm với sự sợ hãi tột cùng, nó nhìn qua phía tôi, con bé khóc nức:

"Anh hai, sao anh hai lại không đến cứu em. Bọn họ đã làm những điều đó với em...bọn họ cứ đưa những thứ đó vào mặt em. Bọn họ đưa thứ đó vào trong em, em đau lắm anh hai ơi huhu...."

Con bé cứ ôm chặt lấy cổ tôi, cứ khóc lóc và la hét lên. Tôi ôm lấy nó:

"Anh hai xin lỗi...là lỗi tại anh hai, là do anh hai, là do anh..."

Nước mắt con bé chảy ròng và ướt đẫm cả cái bả vai phải của tôi, Miko cứ khóc...cứ khóc mãi cho đến lúc chìm vào giấc ngủ.

Tôi đặt con bé xuống giường, đắp lại cái chăn ấm áp màu hồng mà nó yêu thích nhất. Bước ra ngoài cánh cửa, tôi tuyệt vọng đập cái đầu mình vào tường, lúc này tôi không biết nói gì hơn, không biết sau này cuộc sống con bé sẽ đi đến đâu.

Tôi về phòng của mình, cảm thấy bất lực trước sự việc xảy ra như một cơn ác mộng không hồi kết. Lẽ ra tôi nên móc con mắt này ra, chính nó đã khiến cho mọi việc tồi tệ như thế này.

Tôi vội lôi mấy cái vali trên nóc tủ quần áo và gom hết mấy bộ quần áo trong tủ cho vào trong vali. Tôi với lấy cái hộp nhỏ giấu dưới gầm giường ra, bên trong là mớ tiền tôi để dành hơn mấy tháng nay, tiền trợ cấp của nhà nước lẫn tiền bố mẹ để lại đều cất giấu trong này. Tôi không có đi làm thêm ở ngoài, chỉ sử dụng rất ít tiền và số còn lại đều cất đi, chờ ngày con mắt này lộ ra phải chuyển đi nơi khác. Có lẽ số tiền trong này đủ cho anh em chúng tôi có một cuộc sống mới, còn việc vừa rồi tôi sẽ cùng Miko vượt qua.

Tôi làm xong ngã vật lên giường, gác tay lên trán suy nghĩ những điều tốt đẹp sẽ đến với chúng tôi khi chuyển đi. Từ từ tôi chìm vào giấc ngủ.

*Reeng**reeng*

Tiếng chuông báo thức từ điện thoại vang lên khiến tôi bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, nhìn vào đồng hồ chỉ mới 6 giờ sáng. Thường vào lúc này, con bé sẽ hay leo lên người và ôm lấy tôi, vừa thì thầm vào lỗ tai bảo "anh hai hãy dậy đi nào, tới giờ đi học rồi". Thế nhưng hình bóng quen thuộc ấy lại không xuất hiện vào sáng nay. Một cảm giác không hay dâng lên trong lòng tôi, tôi vội cầm lấy hộp tiền để bên cạnh chạy qua phòng con bé.

Thế nhưng...

Sự việc kinh hoàng nhất mà tôi không ngờ tới lại đang xuất hiện trước mắt tôi.

Tay tôi run lẩy bẩy khiến cho hộp tiền rơi xuống sàn nhà. Tôi cố lết cái chân đi mặc dù nó không còn chút sức lực gì nữa.

"Miko...tại...sao..."

Trước mắt tôi lúc này, với sợi dây thừng và một cái ghế đã đổ ở phía dưới sàn nhà. Miko đã treo cổ.

Tôi run run:

"này Miko...em...đừng giả bộ như vậy chứ..."-tôi bước lại bế con bé xuống-"em đừng ngủ nữa mà...hãy mở mắt ra đi nào."

Không một tiếng trả lời từ cái thể xác bé nhỏ ấy, kể cả một động tác cho thấy còn chút sự sống trong cái cơ thể này cũng không có.

Tôi khóc thét lên:

"Miko...tại sao, tại sao em lại ngu ngốc như thế hả ? TẠI SAO ? Chúng ta có thể vượt qua mà."

Tôi hét lên, mặc cho cảm xúc dâng trào trong tâm trí lẫn thể xác.

Ngước nhìn lên phía cái tủ nhỏ dùng để đặt đèn ngủ cạnh giường Miko, một tờ giấy có những hàng chữ nắn nót được đè lên bởi bức ảnh gia đình của tôi. Tôi cứ nghĩ là bức ảnh đó đã vứt đi, một kỷ niệm tôi không biết là nó buồn hay nên vui, đó là bức ảnh chụp cả gia đình 4 người. Trong đó có đủ ba mẹ và hai anh em chúng tôi.

Tôi với tới lấy bức thư đó, nó ghi rằng:

"anh hai à, em xin lỗi vì không thể ở bên anh được nữa. Là do em đã không chịu về sớm mà lại đi mua chút đồ, em đúng là đồ đại ngốc anh nhỉ ? nhưng mà này, nếu em ở trên cõi đời này chỉ là gánh nặng của anh thôi. Kể cả việc bọn họ làm nhục em, việc đó đã khiến em cảm thấy không đáng sống nữa rồi. Ở con gái, trinh tiết là quan trọng nhất anh nhỉ ? Thà em bị lấy đi bởi anh hai còn hơn là để bọn họ làm như thế. Em xin lỗi anh hai nhiều lắm, vả lại...em yêu anh.
Miko."

Đọc những hàng chữ bởi chính tay đứa em gái nhỏ nhắn ấy viết nên, tôi cảm thấy mình thật không đáng , những hàng nước mắt cứ rơi xuống khiến cho tờ giấy ướt đẫm, những hàng mực dần bị nhòe đi.

"Là do anh, là do anh mà ra Miko, là do anh..."

Tôi vò lấy bức thư, khóc lớn hết mức tôi có thể.

Tôi cứ ngồi một góc mà khóc. Khóc cho sự ra đi của em gái. Khóc cho kẻ đáng chết như mình. Khóc trong sự TUYỆT VỌNG.

Trong lúc khóc, trong đầu tôi chỉ nghĩ đến một việc:

"Giết...giết..giết..giết...lũ người dơ bẩn...giết..."

Miệng tôi từ từ nở lên một nụ cười mặc cho những giọt nước mắt cứ rơi vào khóe miệng với vị mặn vốn có của nó, tôi thốt lên:

"TAO PHẢI GIẾT HẾT BỌN MÀY."

"Cần sự giúp đỡ của tôi không?"

Một giọng nói từ trong bóng tối vang lên...

Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro