Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bữa chiều trong lành cùng một tách cà phê. Đó là bữa xế chiều mà tiểu thư Tomoyo nhà ta ngày nào cũng dùng đến. Nhưng hôm nay không phải dùng một mình, mà lại có thêm Eriol.

"Eriol, anh tìm em có việc gì không?"

"Chuyện là, ông Syaoran nhờ anh đến nói giúp. Ổng muốn em cho người chăm sóc ông bà của nhóc Sakura gì đó để cô bé chuẩn bị cho kỳ học trong học viện âm nhạc đấy mà"

"Đó chẳng phải là một học viện chuyên đào tạo những ca sỹ nổi tiếng ư? Sao Sakura có đủ điều kiện vào đó được. Em biết về phần trình diễn thì Sakura có đủ tài năng, nhưng tiền bạc của cậu ấy không đủ..."

Nói đến đây, Tomoyo cuối mặt xuống. Cô biết bạn của mình rất có nhiều tài năng. Nhưng điều kiện gia đình không cho phép Sakura đi theo con đường âm nhạc. Cô rất muốn giúp nhưng Sakura không bao giờ cho cô giúp nên cô đành chịu.

"Về chuyện đó thì không cần. Syaoran có một người bạn làm ở đó. Người đó cũng nghe được Syaoran nói về Sakura. Hiếm khi hắn nói về ai lắm nhưng lần này thì lại khác. Nên bạn Syaoran cho hắn một tấm vé bảo cô bạn em vào đó học, nếu được có thể phát triển niềm đam mê của cô ấy."

Nghe Eriol nói thế, Tomoyo cũng vui mừng thay Sakura. Một phần vì Sakura có thể thực hiện đam mê, và phần khác là Tomoyo có thể thấy Sakura mặc trang phục của mình nhiều hơn. "Một đường đi thuận cả đôi bên".

...

"Em học tốt lắm. Tiếp thu rất nhanh, có thể em sẽ tìm được nhiều kiến thức trong học viện sắp tới đó."

"Vâng ạ! Em cảm ơn anh. Được Idol chú ý, lại còn được chỉ dạy từ Idol. Em sẽ cố gắng để không phụ lòng anh."

"Cô gái ngốc. Tốt cho em, chứ anh được lợi gì đâu mà phụ lòng với không!"

"Hì!"

Hai người cười nói vui vẻ mà đâu để ý phía sau đang có người nhìn hai người với vẻ mặt buồn rầu.

"Đáng lẽ anh không nên để mất em, Sakura!"

...

Kết thúc buổi học cùng Syaoran, Sakura lập tức đến quán ăn mà nhóm cô hay tới.

"Sakura, bên này!"

Meiling đưa tay lên. Sakura thấy cánh tay của Meiling ra hiệu, cô bước vào quán.

"Sao nào!? Mọi chuyện êm không?"

Cô ngồi xuống để thực đơn qua một bên, tay vẫy gọi phục vụ quán vừa cất giọng nói. Meiling chưa kịp trả lời thì Tomoyo đã tiếp lời.

"Rất êm a~ Còn đi chơi với nhau nữa kìa"

Tomoyo vừa nói vừa cười cười chọc Meiling. Phục vụ tới bàn.

"Em uống gì?"

Phục vụ là một người quen của Sakura, cô biết anh chàng này từ lúc mới mở quán đến giờ cũng được hai năm. Người vừa hiền hậu vừa tài giỏi mà lại không có một mối tình vắt vai.

"Như thường lệ nha anh"

Cô nở nụ cười, anh hiểu ý liền gật nhẹ đầu rồi rời đi.

"Mà nè Sakura, sao mình thấy ảnh tốt thế mà không yêu ai nhỉ?"

Tomoyo vừa nhìn anh chàng vừa hỏi. Meiling thì chỉ ngồi nhìn cốc cà phê vừa đảo đảo. Sakura nhìn theo Tomoyo rồi cười.

"Yêu làm gì.? Yêu khổ lắm, nếu muốn gạ ảnh, mình làm bà mai cho chịu hôn?"

Mắt Sakura sáng rực lên làm Tomoyo hú vía.

"Thôi đi bà, tui đây không cần nhá. Học trước rồi tính sau. Hehe"

Hai người nhìn Tomoyo mà nhịn cười không được. Cốc chanh vắt đã đặt lên bàn Sakura. Cô nhìn anh cười.

"Em cảm ơn anh!"

"Không có gì, cần gì thì cứ gọi anh. Anh đi làm việc!"

"Vâng~"

Cả ba nói vu vơ về những ngày không gặp mặt. Có thể nói họ như chị em ruột thịt, chuyện gì cũng có thể chia sẻ cho nhau.

Đang nói chuyện vui vẻ, Meiling nhìn ra phía ngoài. Có một anh chàng rất quen thuộc đứng đối diện với quán nước.

"Sakura, đó là..."

"Hửm?"

Sakura vừa đưa ống hút lên miệng vừa nhìn theo ánh mắt Meiling đi xuyên qua tấm kính. Một anh chàng mặt áo sơ mi trắng đang đứng phía đối diện nơi họ ngồi. Anh chàng bắt đầu bước đi về phía này.

Hắn bắt đầu bước vào cửa hàng nơi Sakura đang ngồi. Cô tưởng anh chàng đi rồi nên cũng không để ý. Bỗng sau lưng có tiếng nói quen thuộc vang lên.

"Hai em cho anh mượn Sakura được không?"

"Là anh?"

Sakura ngỡ ngàng tột độ, là bạn trai cũ của cô tuy hai người chia tay rồi nhưng cả hai đều tôn trọng lẫn nhau. Cả Tomoyo và Meiling cũng không oán hận hắn vì đã làm Sakura tổn thương trong một thời gian khá dài. Họ đều tôn trọng nhau như không hề quen biết.

Hôm nay bất ngờ khi anh cũng ở đây, nghe anh nói mượn Sakura, Tomoyo định ngăn lại nhưng Meiling cản.

"Anh cứ tự nhiên, Sakura bọn tớ về trước nha"

Rồi Meiling kéo tay Tomoyo về, ra tới cửa, Meiling buông tay Tomoyo ra.

"Sao cậu lại..?"

"Chuyện của họ. Để họ giải quyết đi, tụi mình về thôi"

Tomoyo thấy cũng có lý, nên cô cũng ra về.

"Hy vọng là ổn!"

...

Trong quán nước, đôi tình nhân năm xưa bây giờ đang ngồi với nhau nhưng không ai nói gì.

"Có chuyện gì sao anh? Sao anh lại muốn nói chuyện với em?"

Cô không muốn kéo dài thời gian, buột miệng hỏi trước. Nhưng đáp trả câu trả lời của cô lại là một sự im lặng.

Anh nhìn cô một lúc rồi lên tiếng hỏi.

"Em có hối hận vì trước kia đã yêu anh không?"

...

<tg: tha cho mấy bạn lần này, còn có 1vote cũng ko đủ. Lần sau còn nữa thì đừng mong ra chap😤>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro