Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 Năm sau,

"Tài sắc vẹn toàn"

"Cô gái 20 tuổi, diễn vai nữ chính của bộ phim đang nổi sao? Lại vừa là ca sỹ nữa?"

"Thật tài giỏi, không biết con nhà ai mà có năng khiếu đến thế!?"

...

"Buổi họp báo hôm nay chính thức bắt đầu. Hôm nay chúng ta sẽ đón chào nữ diễn viên chính cùng dàn ekip của bộ phim •Định mệnh của Tình yêu•"

Một dàn vỗ tay phía dưới chào đón những người đang bước trên sảnh. Nơi đó xuất hiện người con gái tóc ngắn năm nào đã bỏ nhà để đi thực hiện ước mơ của chính mình.

Năm nay, năm định mệnh của cô chỉ vừa bắt đầu. Cô đã thực hiện được ước mơ, và đã cho gia đình cô thấy, rằng cô sẽ làm được. Và bây giờ, cô có thể nói: cô đã thành công!

"Tôi rất vui vì bộ phim này được nhiều người chú ý, cảm ơn mọi người đã quan tâm đến bộ phim •Định mệnh của Tình yêu• Đây là một bộ phim đổ dồn biết bao công sức của cả ekip. Và đúng như dự định, chúng tôi đã nhận lại được sự chào đón nồng nhiệt của mọi người. Cảm ơn nhiều!"

Cô gái ấy cất giọng nói, giọng nói ngọt ngào không biết làm tan chảy bao nhiêu trái tim ở phía dưới sân khấu. Không ngoại trừ chàng trai đang đứng ở một góc nhìn cô gái tươi cười mà tràn đầy hạnh phúc.

Kết thúc buổi họp báo sau 2 tiếng trò chuyện cùng các phóng viên, nhà báo. Cô gái bước ra khỏi tòa nhà rộng lớn, nơi tổ chức buổi họp báo. Một chiếc ô tô lớn đậu ngay trước mặt cô, cô nàng bước vào ngồi.

"Đến nhà hàng Naon vừa mới mở cách đây không lâu"

Người đàn ông phía trước không nói gì, bắt đầu lái xe đi đến nơi cô gái yêu cầu.

Cô hờ hững nhìn ra khỏi cửa kính, cảnh vật xung quanh đây thay đổi khá nhiều. Cũng đúng! Từ năm cô đi, tới bây giờ đã 5 năm rồi còn gì! Thay đổi cũng là lẽ đương nhiên. Chiếc điện thoại trong tay cô bỗng rung lên. Là cuộc gọi từ ai đó.

"Cậu về chưa? Sao không gọi cho tớ hả?"

Giọng bên đầu dây kia vang lên, là giọng của một cô gái. Đó là người đã chăm sóc cho gia đình cô suốt 5 năm qua. Cô rất biết ơn người đó. Cô gái đã cho cô ở nhờ hôm cô vừa bỏ nhà đi.

"Tớ mới xong buổi họp báo, đang đến nơi tổ chức party mà cậu nói đây. Cậu đến chưa?"

"À, đến rồi. Chuẩn bị xong hết rồi, đợi cậu nữa thôi!"

"Ừ. Tớ đến ngay đây"

Bên đầu dây kia chỉ cười nhẹ một tiếng rồi cúp máy. Ai nghe thì chỉ có một tiếng cười nhẹ thôi, nhưng cô nàng này thì quá ư là rành cô bạn của mình. Giọng cười này có chút gì đó khác thường, giống như có cái gì đó rất nham hiểm.

Và đúng thật là vậy!

Cô để ý người lái xe ngồi phía trước. Nãy giờ tuy đường không nhiều người đi, nhưng anh chàng không tăng tốc mà vẫn giữ tốc độ ấy. Cô thấy rất lạ, có cái gì đó rất thân thuộc ở anh chàng này.

"Anh gì ơi? Có thể đi nhanh một chút không? Tôi trễ hẹn rồi!"

Anh im lặng.

"Này anh gì ơi? Anh ơi có nghe tôi nói không?"

Vẫn im lặng.

"Này ANH KIA!"

Lần này cô cố hét vào tai anh chàng. Lúc này cô nàng mới để ý được, anh ta đang đeo tai phone.

Anh rút tai phone ra, đậu xe tại một chỗ ít người. Cô nàng có vẻ tức giận, nhưng vẫn cố giữ phong thái bình tĩnh.

"Cô gọi tôi sao? Tiểu thư?"

Anh chàng quay lại, một bóng hình quen thuộc hiện lên trước mắt cô.

Là người đó!

Người mà 5 năm trước đã cố tình ôm cô vào lòng. Người 5 năm trước đã giúp cô vào trường để học làm một idol. Người mà 5 năm trước đã tỏ tình với cô ngay trong bóng tối. Là người đó!

"Anh... Là anh sao?"

"Ngạc nhiên lắm sao công chúa?"

"Sao... Sao... Sao anh lại...?"

Cô vừa chỉ tay vào xe, vừa lắp bắp hỏi. Nhìn vẻ mặt ngây ngô của cô gái đang ngồi sau mình. Anh không thể nhịn cười được. Có lẽ vì quá dễ thương, cũng có lẽ là vì cô ngốc!

"Chỉ là tiện đường đi ngang, nhưng ai biết đâu có người nào đó bỗng dưng trèo lên xe rồi bảo tôi chở đi"

Ngượng chín mặt, nhưng rõ ràng cô đã lên xe của cô. Tại sao bây giờ lại biến thành xe của anh? Cô vẫn không hiểu chuyện gì cả.

Đã ngượng lại càng thêm ngượng khi anh ôm cô vào lòng. Cái cảm giác của 5 năm trước lại xuất hiện. Nhưng dù đã trải qua 5 năm với nhiều sự việc xảy ra, cô vẫn không thể trải lòng đón nhận người con trai trước mắt.

<Tội lỗi vẫn không thể buông bỏ...

Khi nào con tim trải lòng...

Mới chính là lúc em bắt đầu yêu anh...

Chung một lối nhưng trái tim không chung nhịp đập...

Cả hai vẫn không thể đến bên nhau...>

"Em đã đi thăm ông bà chưa?"

"Vẫn chưa, em không muốn ông bà thấy em rồi lại thêm ghét em. Để rồi lại thêm đau"

Trở lại chiếc xe, cô ngồi tựa mình vào thành cửa. Nhìn xung quanh, ánh mắt đượm buồn khi anh nhắc đến ông bà mình. Cô biết, 5 năm qua cô đến một cuộc gọi cũng không gọi cho ông bà. Nhưng cô sợ, sợ khi phải gọi cho ông bà... Để rồi ông bà lại thêm đau. Cô không muốn vì bản thân mà ông bà đổ bệnh. Thà để ngày tháng làm lãng quên cô trong ký ức của ông bà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro