Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới ở nhà, cô bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Đến lúc dọn dẹp căn phòng nhỏ của cô, cố gắng kiềm chế cảm xúc, hiện giờ cô đang rất muốn khóc nhưng cô không thể để ai thấy đành phải kiềm chế bản thân mình. Đã nghỉ học rồi, là sự lựa chọn của bản thân cô, nên chấp nhận sự thật đó.

Cô nhìn lại những tấm ảnh, những kỉ niệm của cô với bạn bè. Cô cười gượng. Bất chợt cô nhìn thấy tấm ảnh của cô với người yêu cũ. Cũng vừa tròn 1 tháng cô chia tay anh ấy.

Lúc đầu cô sợ mình sẽ ảnh hưởng đến việc học tập của anh ấy nên muốn chia tay một thời gian, nào ngờ anh ấy quen một cô gái khác và sakura đã phát hiện. Từ trước tới giờ cô rất ghét bị lừa dối nên cô quyết định để anh ấy đi. Kể từ đó, cô không gặp, không tiếp xúc, không nhắn tin, facebook của anh ấy cũng xóa tên cô, nghĩ lại đến đó cô không thể kiềm nén cảm xúc của cô, cô vỡ òa trong nước mắt.

Cô đã đặt tất cả niềm tin và ước mơ của cô vào trong anh nhưng trong phút chốc bị anh làm tan biến tất cả. Cô dẹp tất cả vào một thùng rỗng.

Rồi đặt tất cả những đồ của anh và cô ra một thùng riêng. Dọn xong, cô cùng gia đình ăn bữa cơm trưa mà có lẽ lâu lắm rồi cô mới có cảm giác gia đình ấm cúng thế này

-Con mời cả nhà ăn cơm

Cả buổi sáng cô đã thấm mệt với đống đồ. Ai cũng có thể nhìn thấy trên khuôn mặt của cô hiện lên một nỗi buồn nhưng không ai ép cô phải nói

-À, bà ngoại, mai con đi làm nha -sakura chợt nhớ

-mới đó mà đi làm. Hay để ít bữa nữa đi con

- Không sao đâu bà, con muốn kiếm tiền

-Vậy con sẽ làm ở đâu?

-Con làm ở trường con á bà, chỗ căn tin thiếu người. Con vừa làm vừa học cũng được bà

-nhưng con nghỉ học rồi. Học gì nữa?

-con học uốn tóc, hii

-học uốn tóc đâu ở căn tin? -bà cô ngỡ ngàng trước câu nói không hiểu đầu đuôi gì của sakura

-không... Con làm ở đó rồi khi rảnh con đi học uốn tóc ở nhà cô Mari ấy bà

-à, được rồi học sao học, ráng lên nha con

-dạ, bà ăn đi

Tuy mệt mỏi nhưng cô không muốn nhìn thấy bà của mình phải lo cho mình. Bây giờ đã đến lúc cô tự lo cho bản thân mình và lo cho cả nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro