Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới bắt đầu. Mọi thứ trở về quỹ đạo cũ của nó. Sakura vẫn tiếp tục công việc chính của mình.

Riêng về phần Yukie, anh vẫn tiếp tục đi học như thường. Tối hôm qua, Meiling làm anh rất bất ngờ. Anh không ngờ rằng Meiling, cô bé có tình cảm với mình từ lâu.

...

"Yukie, anh có cần phải buồn vì chuyện này không? Sakura chỉ xem anh là anh hai. Tại sao anh lại phải tự dày vò mình như thế chứ?"

Meiling hét, cô không thể để Yukie phải tự làm khổ bản thân mình. Cô không muốn thấy anh buồn. Lúc trước, cô nhủ, chỉ cần nhìn thấy anh vui, cô có thể để tình cảm ấy cho mỗi bản thân mình biết. Nhưng bây giờ, càng ngày cô càng thấy anh quan tâm Sakura làm cô cũng muốn anh quan tâm cô. Nhưng tại sao? Chỉ mình Sakura? Cô cũng muốn mà....

"Yukie, em biết anh rất thích Sakura, nhưng Yukie, anh biết không. Hình như.... Em lỡ yêu anh mất rồi"

Có phải anh nghe nhầm hay không? Sao có thể? Thì ra luôn có một người dõi theo anh, bên anh mọi lúc như thế này sao?

"Anh, đừng buồn nữa. Em muốn nhìn thấy anh vui, em không muốn thấy mọi chuyện như thế này. Sakura.... Cô ấy mất cảm giác yêu rồi. Cô ấy đã khép mình lại rồi, anh để cho cô ấy yên đi. Đừng dày vò bản thân như thế, anh làm thế có ai thương xót cho anh không"

Cô nói, khoảng im lặng xuất hiện khi anh nhìn thấy nước mắt cô bắt đầu rơi. Đây là lần đầu tiên anh thấy Meiling khóc. Một cô gái mạnh mẽ, bây giờ lại yếu đuối thế kia. Tại anh sao?

Cả hai đều im lặng, khoảng thời gian cứ trôi. Anh bước đi bỏ lại Meiling đứng đó, tim nhói. Nhưng tại sao tim anh lại nhói như thế? Anh làm sai sao?

....

'Em lỡ yêu anh mất rồi'

Câu nói hằng mãi trong tâm trí Yukie, chưa bao giờ anh được nghe câu này từ Sakura, người anh thương. Nhưng câu nói này lại được nói bởi người bạn thân của cô. Anh muốn nghe câu nói đó, một lần nữa. Nhưng suốt buổi sáng Meiling tránh mặt anh suốt. Có khi anh cố tình đi ngang qua mặt Meiling, cô vẫn tránh mặt anh. Tại sao?

Cô cũng đau, đau lắm nhưng nói làm sao. Tomoyo thấy Meiling như thế cũng buồn, không biết phải làm sao. Cô nhắn cho Sakura

"Sakura, Hình như Meiling nói cho Yukie biết tình cảm của cậu ấy rồi ý"
"Rồi sao, biểu hiện của Meiling thế nào"
"Cả hai kì lắm, lúc nãy đi lướt qua mà Meiling cứ tránh mặt Yukie"
"Sao lại thế? Bộ có chuyện gì sao?"
"Tớ không biết"
"Hay cậu hỏi Meiling đi"
"Nhưng nếu cậu ấy không nói thì sao?"
"Hay bữa nào họp mặt đi. Để mình tìm cách"
"Ừm, cũng được. Mình phải vào lớp rồi. Bai nhé"
"Ừm bai"
\tiểu hoa đã off\

"Sao vậy nhỉ?"

Sakura tự ngồi ngẫm nghĩ. Dù gì cũng là bạn, cô không muốn nhìn bạn của mình buồn. Lần này mệt thật.

Buồn có, vui có, cảm xúc lẫn lộn. Meiling ngồi gục mặt xuống bàn. Cô bây giờ không muốn nói chuyện, không muốn cử động, không muốn làm gì hết. Chỉ muốn nhắm mắt lại. Nhưng khi nhắm mắt cô lại thấy cảnh hôm qua. Ngượng, cô đỏ ửng cả mặt. Cả ngày hôm nay cô không dám gặp anh. Không biết là tình cờ hay cố tình, cả buổi cô gặp anh mấy chục lần. Mỗi lần gặp cô đều phải né ánh mắt của anh ấy.

Dù biết có nhiều người theo đuổi anh ấy, nhưng dù gì cô cũng quen anh ấy từ lúc nhỏ. Bây giờ có mức độn thổ mới khỏi gặp anh ấy.

Không hiểu tại sao, cả bọn con gái cứ bu ngoài cửa ra vào làm cô không đi đâu được. Bộ có việc gì sao? Tomoyo cũng ra ngoài từ hồi chuông reo. Hình như là Eriol gọi. Cô cố đẩy mấy con ruồi để ra ngoài nhưng cố cũng chẳng được. Bỗng có một cánh tay to kéo cô luồn qua cánh cửa.

"Ơ, cảm ơn"

Ngẩn đầu lên nhìn thì cô mới phát hiện. Là Yukie? Sao anh lại ở đây?

Ngẩm một chút thì cô mới biết, thì ra lý do bọn kia bu ngoài cửa là vì anh sao? Vui thật. Nghĩ tới bọn kia cô lại cười mỉm một tiếng

"Em cười gì?"

Bị phát hiện, cô vội quay đầu đi.

"Không.... Không có"

"Không có?"

Như bị dồn vào đường cùng, cô chỉ biết im lặng gật đầu. Anh kéo cô đi ra phía sau trường

"A, bỏ tay em ra. Bỏ em ra, mau bỏ ra"

Cô vùng vẫy. Tại sao anh lại kéo cô đi? Anh kéo cô đi đâu thế kia chứ? Hàng nghìn câu hỏi xuất hiện. Sau một hồi mỏi, cô không chống cự nữa mà đi theo anh.

"Sao anh đưa em ra đây, mau bỏ em ra"

Cô ngạc nhiên. Là nơi cô hay tới những lúc buồn. Sao anh biết?

Anh đẩy cô vào góc tường, tay chống vào tường cách mặt cô vài cm. Cô theo bản năng đẩy anh ra nhưng vô dụng. Anh như một tảng băng đứng trước mặt cô.

"Em còn chưa nghe câu trả lời của anh"

"Câu trả lời? Trả lời gì cơ chứ? Em có hỏi anh gì đâu, anh mau cho em về lớp đi"

"Em cho anh thời gian có được không?"

"Thời gian? Để làm gì?"

"Quên Sakura"

Cái gì chứ? Quên Sakura? Tại sao? Anh muốn cái gì chứ? Anh là vì cô mà quên Sakura hay chỉ muốn lợi dụng cô để quên Sakura?

"Em..."

Như bị bịt kín miệng, cô không thể nói lời nào nữa. Anh vẫn đứng đó, khuôn mặt lạnh lùng nhìn cô

"Không cần phải trả lời đâu, anh chỉ muốn nghe câu đó thôi"

"Câu gì?"

"Em lỡ yêu anh rồi"

Gần như phát nổ, mặt cô đỏ bừng khi nghe câu đó, hơi anh phả vào tai cô, như muốn quỵ xuống. Cô phải làm sao bây giờ?

Anh rất muốn nghe, nhưng nhìn cô gái trước mặt lúng túng ghế kia thì chắc không thể.

"Không sao. Em không nói thì thôi vậy, anh về trước đây"

"Em yêu anh"

Không phải câu đó, cô kéo tay áo anh lại khẳng định với anh. Cô yêu anh, yêu anh hơn chính mình.

"Được rồi, em về lớp đi nhóc. Chiều nay anh vơi em đi chơi được chứ? Chỉ hai ta"

Anh ôm cô, câu nói cuối có phần ngạc nhiên. Chỉ hai người thôi sao? Có được xem là hẹn hò không? Cô "Vâng" rồi chạy về lớp. Anh nhìn cô nhóc chạy lon ton về lớp, cũng thấy vui trong lòng. Lạ nhỉ, trước giờ anh chưa vui như vậy kể cả lúc ở bên Sakura.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro