Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng... reng...

Sau tiếng chuông đồng hồ ấy chính là những bước chân vội vã của Sư Tử. Ai bảo đêm qua anh thức quá khuya để chơi game online, bây giờ thì hối hận cũng đã muộn.

Haiz... vấn đề chung của học sinh.

Sư Tử mệt mỏi lê bước vào cổng trường. Khá may cho anh chàng là bác bảo vệ hôm nay tâm trạng rất tốt nên mới để cho anh qua cửa dễ dàng như thế.

"Hộc... hộc... hộc..."

Một bóng hồng bước xuống chiếc Lambo màu đỏ chói, vội vã chạy đến cổng nhưng tiếc là bác bảo vệ đáng mến ấy lại đóng nó mất rồi.

Rầm.

"Bác à, hôm qua nhà cháu có việc nên hôm nay mới tới trễ, bác bỏ qua cho cháu lần này được không?"

Sư Tử nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ ấy liền quay phắt lại ngay lập tức. Cũng chẳng phải đặc biệt gì, điều quan trọng là cái giọng nói "oanh vàng" ấy chính là giọng nói đã đuổi anh ra khỏi căn biệt thự đêm hôm qua và khiến anh phải thức khuya chơi game để quên đi sự bực tức.

Sư Tử bạc môi khẽ nhếch, ánh mắt thích thú nhìn cô gái nhỏ nhắn đang đứng trước cổng van xin bác bảo vệ.

"Bác à, làm ơn..."

"Ái chà chà... không ngờ tiểu thư cô đây cũng có ngày phải đứng ngoài cổng trường nhảy nhót như khỉ thế kia nhỉ?" Anh đưa tay lên sờ sờ mũi, giọng nói mang tính chất đá xoáy cao.

"Tôi có quen anh sao?" Song Tử nhíu mày suy nghĩ, tên khùng này tự dưng ở đâu lại mỉa mai cô thế này?

"Đầu óc cô đúng là dễ quên thật. Mới hôm qua cô còn sức đập nguyên một cuốn từ điển vào đầu tôi, hôm nay lại làm như không có chuyện gì xảy ra?"

"Từ điển? A! Tên ăn mày!"

"Khụ khụ khụ..." Sư Tử nghe xong thì sặc cả nước bọt của chính mình. "Khụ khụ, cô nói ai ăn mày?"

"Anh không phải ăn mày vậy không lẽ là tỷ phú? Tôi chưa gọi anh ăn trộm là đã may lắm rồi."

"Cô!"

Sư Tử hùng hổ xắn tay áo lên, quyết định cúp tiết để đấu võ mồm với Song Tử. Người bên ngoài, kẻ bên trong (cổng), không ai chịu thua ai.

Mãi cho đến giờ ra chơi bác bảo vệ mới nhân từ mở cổng cho Song Tử bước vào.

"Đồ dân đen! Tránh ra một bên coi." Song Tử hất tóc ra phía sau, ngoảnh mông đi mất.

"Chứ cô có bao giờ nghe đến dân xanh chưa? Dở hơi!"

Sư Tử bĩu môi một cái rồi cũng quay đầu đi về lớp. Nhưng Song Tử không biết rằng, Sư Tử anh đây khoé môi chợt nhếch lên một đường cong vô cùng quyến rũ.

Ha ha, tôi chấm cô rồi đó.

------------------------------

Giờ ra chơi, Song Tử đi thẳng một mạch tới tủ để đồ của mình (bên nước ngoài, nhất là Mỹ, hay có tủ sắt để đồ cho học sinh, trường này cũng áp dụng).

Thường thì những tủ để đồ của học sinh ai cũng giống ai. Riêng Song Tử cô nàng thì đăng ký chiếm dụng luôn chiếc tủ đó trong ba năm học. Bên trong tủ được thiết kế đặc biệt như một tủ quần áo nhỏ với các ngăn kéo xếp ly, toàn bộ đều là màu xanh nước biển, màu sắc yêu thích của cô nàng.

Song Tử thản nhiên trang điểm trước những con mắt ganh tỵ và ghen ghét của những nữ sinh đi ngang qua.

Cô quen rồi. Cuộc sống khá là dư dả và đầy đủ tiện nghi phần nào đã biến Song Tử trở thành con người khá là kiêu kỳ.

Cạch.

"Hey~ hình như tôi chưa được biết tên cô nhỉ?"

Sư Tử một tay chống vào tủ bên cạnh, miệng nở một nụ cười lãng tử mà theo Song Tử thì đó là kiểu-cười-dở-hơi-của-những-người-tâm-thần.

"Tránh ra." Song Tử không khách khí đóng sầm tủ lại, khoác chiếc giỏ xách Gucci ngoảnh mông đi mất.

"Khoan đã." Sư Tử đột nhiên xoay người lại, mang thân hình to lớn chắn trước mặt Song Tử. "Làm gì mà vội thế. Tôi ăn thịt cô à?"

"Không." Song Tử né người sang một bên, ánh mắt khinh khỉnh liếc anh một cái. "Nhưng tôi rất sợ cái virut nghèo của anh lây vào tôi."

"Huh?" Sư Tử nghe đến đó thì đực mặt ra không hiểu mô-tê gì. "Virut nghèo? Cô lấy từ đó ở đâu vậy? Nếu tôi có virut nghèo thì ắt tôi sẽ lây nó cho cô."

Vừa nói, anh chàng vừa đưa tay lên hù hù lấy Song Tử làm cô nàng la oai oái.

"Thôi đi! Anh bị điên à? Dở hơi!"

"Ha ha! Để xem cô tránh được đi đâu!"

Thế là Sư Tử cứ thế dùng tay làm thành hình cây súng, bằng chíu bằng chíu bắn cái "virut nghèo" ấy vào Song Tử.

Cô nàng nhíu mày bĩu môi, miệng không ngừng chửi anh xối xả, cố gắng tìm đường bỏ chạy nhưng lại bị anh chắn mất.

"Tử nhi!"

"Bảo Bối! Cứu chị thoát khỏi cái tên điên này đi, hắn cứ như con khỉ nhảy choi choi trước mặt chị nãy giờ nè!"

Song Tử thấy Bảo Bình đến thì mừng ra mặt, cô chun mũi nắm lấy tay Bảo Bình, một tay chỉ thẳng vào Sư Tử. Còn anh chàng thì lại đứng cười hô hố.

"Chào anh." Bảo Bình cười nhạt, khẽ gật đầu với Sư Tử. "Mình đi thôi, em có chuyện muốn nói với chị."

"Chuyện gì?" Song Tử liếc Sư Tử một cái rồi lại quay mặt về phía Bảo Bình.

"Chúng ta đến chỗ khác nói chuyện, ở đây không được tiện cho lắm."

"Okay."

"Mai gặp lại!" Sư Tử cười cười, vẫy tay với Song Tử vài cái mặc cho cô cứ mãi lườm anh đến cháy da.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro