Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Tử nằm dài trên giường Thiên Yết, lăn qua lăn lại vừa đọc truyện tranh vừa cười hô hố.

".............."

Thiên Yết hắc tuyến giăng đầy đầu. Cậu bạn phiền phức này đã tá túc tại nhà anh hơn hai tiếng rồi, đuổi mãi vẫn không về. Thế là, anh bực tức đá cho Sư Tử một cái lăn ngay xuống giường.

"Ouch! Thằng này! Cẩn thận cái chân yêu dấu của tao!"

"Chân mày lành từ hôm trước rồi, đừng có viện cớ. Mau về nhà."

"Thôi mà Yết đại ca, mày cho tao ở lại có chết ai đâu." Sư Tử ngồi bật dậy, leo lên giường, dùng ánh mắt puppy dog ngước nhìn Thiên Yết. "Vả lại, lần này tao sẽ ngồi yên, không ồn ào, không cười, không nói. Thậm chí không hít thở luôn!"

"Tạm tha."

Thiên Yết khoé môi khẽ nhếch liếc Sư Tử một cái.

"Ể? Mày đi đâu vậy?"

"Đi ra ngoài ăn. Mày không đói thì cứ ở đó, tao đi lo cho cái bao tử của tao trước đã."

"Ế ế! Chờ với."

Sư Tử nhanh chân bước xuống giường, lật đật chạy theo Thiên Yết.

------------------------------

Song Tử cầm cuốn sách anh văn đi qua đi lại trong phòng, ánh mắt đanh lại, chân mày khẽ nhíu.

"Sai rồi, my high school là số ít, em phải dùng is thay vì are. Còn nữa, nếu là thời khoá biểu thì nên lấy schedule thay vì timetable, vì timetable giống như là lịch trình tàu hoả hay chuyến bay vậy."

"Haiz... Em bất lực với anh văn thật." Bảo Bình xụ mặt, ánh mắt khẽ trùng xuống. "Tử nhi à, chị thấy em có ngốc không?"

Song Tử thở dài, đưa tay lên xoa đầu Bảo Bình một cái. Cô lắc lắc đầu, giọng nhỏ nhẹ giải thích.

"Cái này chị thấy cô giáo em dạy dở thì có. Vả lại, mỗi người có ưu điểm khác nhau, đâu phải ai cũng giỏi đều tất cả các môn. Nghe lời chị, chịu khó học một chút là được rồi."

Bảo Bình nghe xong trong lòng bỗng cảm thấy hạnh phúc, cô mím môi cười thật tươi, nhào đến ôm lấy Song Tử.

"Ể? Em làm gì vậy?" Song Tử bị ôm bất ngờ thì giật mình, tay cố gắng đẩy Bảo Bình ra.

"Không buông a~ em ước gì có được một người chị như chị."

"Đồ ngốc này." Song Tử nheo mắt cười, đưa tay cốc nhẹ lên đầu Bảo Bình một cái làm cô la oai oái. "Đi ra ngoài chơi không, chị biết một thương xá mới mở."

"Uhm, coi như xả stress một tý."

Lời vừa dứt, hai cô gái đáng yêu của chúng ta đã gật đầu dắt tay nhau đi mất.

------------------------------

Thương xá Tax...

Phải nói a~ nơi đâu Sư Tử và Thiên Yết đi qua, ở đó đều có hàng ngàn ánh mắt hình trái tim của các cô gái để lại.

"Haiz..." Sư Tử chắp hai tay ra sau đầu. "Haiz..."

"Thôi đi cái thằng này!"

"Làm sao đây Yết Yết a~ có bao nhiêu cô gái đáng yêu mà tao chỉ có một trái tim thôi, phải chọn ai bây giờ?"

Sư Tử nháy mắt với một cô nữ sinh đang ngồi đằng xa làm cô ta ngại ngùng che mặt.

Thiên Yết hắc tuyến giăng đầy đầu, anh là anh ghét nhất những loại con trai lăng nhăng. Ấy vậy mà thằng bạn thân duy nhất của anh lại là cái dạng cà rởn nhất trong bảng xếp hạng.

"Thôi đi, tao không muốn người ta cũng tưởng tao giống mày."

"Ha ha! Mày chơi với tao mười năm rồi, ít nhiều cũng giống nhau ở khoản nào đó chứ. Hể? Hể?" Sư Tử cười nham nhở, vai huých lấy vai Thiên Yết một cái.

"Ouch!"

"Xin lỗi, tôi..."

Thiên Yết chân mày khẽ nhíu nhưng lại giãn ra khi nhìn thấy hai cô gái đi bên cạnh mình.

Người có mái tóc xoăn nhẹ như model kia không ai khác chính là Song Tử, con gái của bà Tử Hạ, bạn làm ăn của gia đình anh, nổi tiếng trong trường với biệt danh "lemon question" (chanh hỏi = chảnh). Còn người còn lại, không nói hẳn mọi người cũng biết là ai. Ừ đó chính là Bảo Bình, cô nàng leo lên xe Thiên Yết nằm ngủ ngon lành, báo hại anh phải rinh về nhà, lại còn để lại "quà tặng" ở phòng riêng của anh.

"Chào..." Thiên Yết trầm giọng cất tiếng.

"Hey! Lại gặp nhau rồi, ha ha! Trái đất quả là tròn mà!" Sư Tử nhanh chóng đẩy Thiên Yết ra một bên, gật đầu với Bảo Bình rồi bay sang Song Tử.

"Tránh ra coi, đừng có cho virut nghèo của anh dính vào tôi!"

"Lâu không gặp." Bảo Bình nhếch môi nhìn Thiên Yết, ánh mắt khẽ dao động, hai phần lành tám phần dữ.

"..............."

Biết có chuyện không hay sẽ xảy ra, mà Thiên Yết vốn không thích đụng độ với nữ giới, anh nhanh chóng quay người đi mất.

Bảo Bình nhếch mép một cái, đút hai tay vào túi quần, giả vờ bước đi theo anh.

Song Tử thấy cô đi cũng định đi theo nhưng lại bị Sư Tử chặn mất đường, có né thế nào cũng không được. Trong khi Song Tử đang sắp nổi trận lôi đình thì Sư Tử anh lại cực kỳ vui mừng vì Thiên Yết đã mở đường giúp anh có khoảng không gian riêng với Song Tử.

------------------------------

"..............." Thiên Yết chân mày khẽ nhíu, cô gái này đi theo anh là có ý gì? "Đừng có..."

Con mắt trái anh lại giật giật. Mỗi lần quay lại đều là hình ảnh Bảo Bình đang giả vờ xem món hàng gì đó sau lưng anh. Người đi đường không biết còn tưởng anh đang nói chuyện một mình, rõ khổ...

Thiên Yết thở dài một cái, đi lại gần Bảo Bình, nắm chặt lấy cổ tay cô kéo đi.

"Ê ê ê...!!!" Bảo Bình bị tấn công bất ngờ thì có phần giật mình, mặc cho cô có cố gắng giật tay lại nhưng không thể. "Anh làm cái gì vậy? Buông tôi ra!"

Thiên Yết chọn im lặng từ đầu đến cuối, nhưng lại không tự chủ được khoé môi khẽ nhếch lên, thật ra thì chính anh cũng không biết được tại sao mình lại cười.

Thiên Yết anh kéo cô đi một đoạn khá xa, ra khỏi cả thương xá mới chịu dừng lại.

"Làm cái gì vậy?" Bảo Bình nhíu mày xoa tay, lực nắm của anh đúng là không mạnh lắm, nhưng Thiên Yết vẫn là con trai mà.

Anh không nhanh không chậm ép chặt cô vào tường, gương mặt gần đến nỗi cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh đang phả vào mũi mình. Bảo Bình mặt đối mặt với Thiên Yết, ánh mắt không chút dao động, nhưng ai biết được bên trong, trái tim cô đang đập mạnh đến nỗi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Đây là lần đầu tiên Bảo Bình đứng gần một người con trai như thế. Vốn chỉ muốn trêu anh một tý, ấy vậy mà lại bị anh "bắt cóc" ra đây.

"..............."

Thiên Yết cũng không nói gì, một tay anh vẫn chống lên tường, tay còn lại đút vào túi quần, mắt nhìn thẳng vào mắt cô.

Không khí có vẻ quá ngột ngạt...

Bảo Bình cuối cùng không chịu nổi liền đưa tay đẩy anh ra, bĩu môi một cái.

"Không giỡn với anh nữa, tôi về."

"Cô nghĩ muốn giỡn với tôi dễ như vậy sao?" Thiên Yết đằng sau cất giọng trầm trầm làm Bảo Bình có hơi khựng lại. "Tôi đã chưa đòi tiền bồi thường cái áo sơ-mi gần 3tr mà cô đã nôn vào, cô lại cố ý xuất hiện trước mặt tôi."

Mỗi một câu nói, Thiên Yết anh lại đưa tay lên búng vào trán Bảo Bình một cái, lại không cho cô phản kháng làm Bảo Bình la oai oái.

"Tôi nói cho cô biết, Thiên Yết tôi đây rất coi trọng ân oán, cô đã gây oán với tôi trước, tôi sẽ bám theo cô cả đời."

Thiên Yết cười thầm trong lòng khi thấy bộ mặt ai oán của Bảo Bình.

Thú thật là từ trước đến giờ, chưa có cô gái nào gần anh như vậy, lại có thể thay đổi gương mặt 180 độ, vừa cao ngạo, vừa đáng yêu lại có chút yếu đuối.

Bảo Bình nhíu mày nhìn con người khó hiểu trước mặt, cô quả thật muốn đạp cho anh vài cái khi anh nở cái nụ cười nửa miệng ấy. Nhưng tiếc quá, cô không muốn mạo hiểm tính mạng mình a~

"Tôi không phải là hạng con gái gần gũi anh để lấy tiền, đơn giản vì tôi muốn cảm ơn anh vì đã đưa tôi về đêm đó." Ánh mắt Bảo Bình nghiêm túc nhìn anh, tay lấy trong túi áo khoác ra một cái hộp nhỏ. "Lúc nãy đi ngang qua quầy quà lưu niệm, thấy thích hợp nên mua cho anh. Vậy thôi."

Thiên Yết đưa tay cầm lấy hộp quà nhỏ mà trong lòng không khỏi tò mò. Anh đứng ngắm nghía nó mãi, đến khi ngước lên định nói gì đó thì Bảo Bình cô đã khuất dạng đâu mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro