Chương 4: Hẹn hò - cơn sốt quái quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hẹn hò, đây tuyệt đối là hai từ trong suốt hai mươi năm không hề có trong từ điển của Song Tử mặc dù cô đã quen không biết bao nhiêu người. Người ngoài nhìn vào Song Tử luôn nghĩ cô là một người cực kỳ có kinh nghiệm trong truyện hẹn hò nhưng thực chất kinh nghiệm đó chỉ là con số không tròn trĩnh. Nói ra đúng là khó tin thật, người không biết còn bảo là nói đùa, ngay cả bản thân Song Tử còn không muốn tin nữa là. Xét cho cùng thì chuyện này cũng rất bình thường, như Bảo Bình nói thì một người chưa đầy một tuần đã chia tay như Song Tử thì không đi hẹn hò cũng là lẽ thường thôi. Hừm, có thể xem đây là một lời an ủi.

Vì lý do trên mà đối với cuộc hẹn hò với Sư Tử lần này, Song Tử cô cực kỳ cực kỳ mong chờ cùng hồi hộp. Song Tử tự nhủ trong lòng mình nhất định phải có một cuộc hẹn hoàn hảo, tốt nhất là hoàn hảo đến khắc cốt ghi tâm.

Nhưng mà, người ta thường nói người tính không bằng trời tính.

_ 38.5 độ. - Bảo Bình cầm nhiệt kế trên tay, vẻ mặt khó hiểu nhìn người đang cuộn tròn trong chăn - Rõ ràng hôm qua còn sung sức lựa đồ đi chơi cơ mà, sao hôm nay lại nằm một đống thế này rồi?

Song Tử rầu rĩ co mình lại trong chăn, xung quanh bao phủ một tầng mây đen u ám chưa từng có. Sáng hôm qua đúng là còn rất tốt nhưng đến chiều Song Tử đã cảm thấy trong người không ổn lắm nên đi ngủ sớm, ai mà ngờ được sáng ra dậy đã sốt cao như vậy chứ. Thật đau đầu mà.

_ Xem ra hôm nay cậu không thể đi rồi. - Bất đắc dĩ thở dài, Bảo Bình thấu hiểu nhìn cô bạn của mình.

Đang cuộn người trong chăn, nghe Bảo Bình nói vậy Song Tử liền ngồi bật dậy, hậu quả là đầu óc choáng váng ngã lại xuống giường.

_ Không được...tớ...

Song Tử khó khăn nói không nên lời. Buổi hẹn hò hôm nay cô đã phải chờ cả tuần lễ nay rồi, mọi thứ đều chuẩn bị tốt chỉ cần đi nữa là được rồi. Có trời biết đất biết Song Tử đã đặt biết bao nhiêu kỳ vọng vào buổi hẹn này, nó rất đặc biệt cũng rất quan trọng với cô, cô không muốn hủy bỏ nó như thế này.

Mím môi, Song Tử chống tay lên giường gắng gượng ngồi dậy, hai mắt mơ hồ nhìn Bảo Bình.

_ Bây giờ là mấy giờ?

_ 6 giờ sáng.

_ Còn ba tiếng. Đưa thuốc cho tớ, tớ sẽ nghỉ ngơi một lúc, sẽ kịp khỏe thôi mà. - Song Tử cười yếu ớt nhìn lên.

Bảo Bình nhíu mày, rất muốn ngăn cản ý định của Song Tử nhưng nhỏ biết cô có bao nhiêu mong đợi cho buổi hẹn này, thôi thì một lần chiều theo sự cố chấp của cô vậy.

_ Đợi tớ đi mua chút cháo ăn trước rồi hãy uống thuốc. - Bảo Bình thở dài gật đầu.

Song Tử nằm lại lên giường, cảm kích nhìn Bảo Bình rời khỏi. Có người chăm sóc thật tốt.

...

Lúc Song Tử tỉnh lại đã thì đồng hồ đã điểm 8 giờ 40 phút. Chống tay lên giường ngồi dậy, Song Tử cảm thấy đầu óc thanh tỉnh được đôi chút mặc dù cả người vẫn nóng râm ran. Sửa soạn đơn giản, trang điểm thật nhẹ che đi vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt, Song Tử được Bảo Bình hộ tống xuống cổng ký túc xá tổng khu.

_ Cậu thật sự ổn chứ? - Bảo Bình vẫn không khỏi lo lắng.

_ Tớ không sao. Yên tâm đi, ổn mà. - Cười nhẹ trấn an bạn, Song Tử khàn khàn giọng nói.

Bảo Bình thở dài không nói nữa, nhỏ biết giờ có nói gì thì Song Tử cũng chỉ thêm cố chấp thôi, nhỏ cũng chỉ có thể lo lắng ngầm trong lòng vậy.

_ Được rồi, nam thần của cậu đứng ngay cửa kìa, tớ đưa cậu đến đây thôi.

_ Cám ơn. Tớ sẽ mua quà về cho cậu!

_ Tươi tắn trở về là được rồi. - Bảo Bình cười khổ vỗ vai Song Tử rồi quay người về lại ký túc xá nữ.

Sư Tử đứng trước cửa ký túc xá, một tay xỏ túi quần, một tay cầm áo khoác vắt trên vai, khuôn mặt vô biểu tình nhìn lên bầu trời xanh lấp lánh nắng ấm áp. Hôm nay anh mặc chiếc áo sơ mi đen, tay áo dài được xắn lên đến khuỷu tay, hai cúc áo đầu tiên mở ra để lộ một phần lồng ngực rắn chắc màu mật ong cùng quần jean đen ôm lấy đôi chân dài, đôi converse trắng đen càng tôn thêm chiều cao hoàn hảo, mái tóc thường ngày chải đơn giản nay lại được vuốt keo tạo kiểu nhè nhẹ. Có thể thấy Sư Tử đối với buổi hẹn hò hôm nay cũng chau chuốt không ít.

Từ xa ngắm nhìn người kia, Song Tử cảm thấy trái tim đập nhanh mất mấy nhịp, mặt cũng có chút nóng hơn ban nãy, cô như thế nào lại thấy ngượng ngùng nha. Ngây ngốc nhìn Sư Tử đến quên trời quên đất, Song Tử nhận thấy mắt nhìn người của mình quả thật tốt vô cùng, người đâu mà vừa đẹp trai lại quyến rũ đến nghẹt thở như thế này, quả không hổ danh là nam thần mà.

Giơ tay lên nhìn đồng hồ, Sư Tử hơi nghiêng đầu nhìn lại, bắt gặp bộ dạng ngốc ngốc nghếch nghếch của Song Tử mà không khỏi phì cười. Nhìn vẻ mặt này của cô, anh có thể chắc chắn rằng cô đã bị mình quyến rũ thành công, không uổng công anh thức dậy sớm chuẩn bị mà. Sải bước đến trước mặt Song Tử, Sư Tử hơi khom người nhìn cô, mặt đối mặt khoảng cách chưa đến 10cm.

Song Tử đang thả hồn mình bay về phương trời nào đó đột nhiên cảm nhận được hơi thở nam tính cùng khuôn mặt của người nào đó phóng đại trước mắt mình mà giật mình lùi mấy bước, hai má lại càng thêm đỏ.

_ Cậu cậu cậu...

_ Tôi làm sao? Hử? - Sư Tử tỉnh rụi đứng thẳng người vô tội nhìn Song Tử.

Ngượng quá hóa giận, Song Tử đưa hai tay lên chà sát mặt mình nhằm muốn làm cho nó bớt nóng, hành động này lọt vào mắt Sư Tử lại vô cùng đáng yêu. Híp lại đôi mắt dài, Sư Tử ra hiệu bảo Song Tử lại gần một chút.

_ Chuyện gì? - Song Tử hậm hực bước lại gần.

Sư Tử nhìn gò má đỏ hây hây của Song Tử, môi khẽ nhếch lên tạo một đường cong hấp dẫn ánh nhìn. Song Tử bị nụ cười đó làm cho có chút sững ra, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bên môi đột nhiên cảm thấy có chút lành lạnh nhè nhẹ.

1 giây...

2 giây...

3 giây...

Song Tử đứng hình đúng ba giây, vừa kịp hoàn hồn lại thì Sư Tử đã rời ra. Này là cưỡng...à nhầm, là Sư Tử hôn cô nha, mặc dù đây không phải nụ hôn đầu tiên nhưng mà xúc cảm so với lần đầu còn...ừm tuyệt hơn nhiều. Song Tử có chút không biết nên làm sao, cô gãi nhẹ má, mắt nhìn Sư Tử không rõ đang nghĩ gì.

_ Đi thôi! - Sư Tử buồn cười nắm tay Song Tử kéo đi.

Được Sư Tử nắm tay quen rồi nên Song Tử cũng không có phản kháng hay ngại ngần gì nữa, cứ thế để anh tự nhiên nắm mà cô cũng khẽ khàng nắm lại. Có điều Song Tử không để ý rằng lúc nắm tay cô, Sư Tử đã thoáng khựng lại một chút.

...

Nếu khu vui chơi vào cuối tuần là nơi để người ta chen chúc nhau đến mệt mỏi thì Thủy cung có vẻ dễ thở hơn đôi chút. Trong lúc đợi Sư Tử soát vé, Song Tử đứng một bên nhìn ngó xung quanh, lần cuối cô đến đây là ba năm trước, mọi thứ so với trong trí nhớ của cô có vẻ đã thay đổi đôi chút.

Vào bên trong Thủy cung, khắp nơi đều là người với người nhưng cũng không đến nổi không có chỗ chen chân để thở. Song Tử từ lúc bước vào dường như đã quăng mất hình tượng nữ thần của mình, tíu tít đi hết bên này đến bên khác ngắm đủ các loài cá lớn bé, thi thoảng còn lôi kéo Sư Tử để anh chụp hình giúp cô cùng mấy con cá. Sư Tử từ đầu tới cuối đều một mực nắm lấy tay Song Tử để mặc cô kéo anh đi vòng vòng khắp nơi. Nhìn vẻ tươi vui trên khuôn mặt của Song Tử, Sư Tử nhịn không được trong lòng dâng lên cảm giác muốn giữ mãi vẻ mặt này của cô, muốn bảo vệ nụ cười xinh đẹp ấy không biến mất, bàn tay theo dòng suy tư cũng thêm siết chặt.

_ Sư Tử, đến đây xem nè! Con hải cẩu này mặt đơ trông thật giống cậu quá đi! - Song Tử chỉ bên lớp kính, cười ngặt nghẽo nhìn hải cẩu bên trong.

Sư Tử đen mặt nhìn con hải cẩu rồi lại quay sang nhìn cái người đang cười không thấy tổ quốc kia đâu, nhịn không được vươn tay nhéo hai gò má đỏ lên vì cười của cô xem như "giáo huấn".

_ Giống chỗ nào hử? Tôi lại thấy con cá ngựa mặt ngu ngu bên kia rất giống cô đấy.

_ Cậu nói ai mặt ngu hả? - Song Tử bị nhéo đau, trợn mắt trừng Sư Tử.

_ Đương nhiên là nói cô. Chẳng lẽ nói tôi? - Không hề có ý định bỏ tay xuống, Sư Tử khiêu khích nói.

_ Ya, cái tên mặt than chết tiệt này! - Tức giận phồng má, Song Tử nhéo lại vào eo Sư Tử.

Hai người đùa giỡn từ khu này sang khu khác, cười đến quên trời quên đất, Song Tử cũng quên luôn bản thân vẫn còn đang sốt cao. Đến lúc chơi chán ngồi nghỉ ở một băng ghế ngoài sân Song Tử mới cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, khung cảnh trước mắt cũng trở nên mơ hồ không rõ ràng. Dùng tay xoa xoa rồi lại đập đập lên trán, Song Tử vẫn không cách nào làm cho bản thân thanh tỉnh hơn một chút nào.

"Chết tiệt! Cố chịu một chút nữa thôi Song Tử! Mày làm được mà."

Sư Tử đi mua nước trở lại, từ xa đã thấy hành động khác thường của Song Tử, cước bộ theo đó cũng nhanh hơn. Song Tử không để ý đến Sư Tử đang đến gần, cô đứng dậy muốn đi đến nhà vệ sinh gần đó rửa mặt nhưng vừa đứng lên trước mắt đã quay một vòng rồi không còn thấy gì nữa, cả người rơi vào một vòng tay có hương bạc hà nhè nhẹ. Thoải mái hít lấy mùi hương ấy, Song Tử chậm rãi ngất đi.

Đỡ lấy Song Tử để cô nằm trên lưng mình, Sư Tử lướt qua những ánh mắt tò mò của người xung quanh rời khỏi Thủy cung, sắc mặt vô cùng khó coi.

.

.

.

Song Tử không biết mình đang ở đâu, không gian xung quanh chỉ độc nhất một màu trắng toát, lạnh lẽo đến nỗi khiến người ta phải rùng mình. Bước những bước thật nhỏ, Song Tử ôm lấy cơ thể mình nhìn khắp xung quanh, ngoại trừ cô ra thì cũng chỉ có màu trắng và màu trắng. Cơ thể run lên khe khẽ, Song Tử cảm thấy nơi này thật sự quá lạnh, chỉ thua Bắc Cực một chút thôi. Hai chân lạnh đến tê dại, Song Tử ngã khuỵu xuống đất, cái lạnh lan khắp cơ thể không ngừng tăng lên như muốn đông cứng cô.

Đột nhiên cơ thể vốn đang lạnh bất thường lại trở nên ấm áp, vẫn là không gian đó nhưng không còn cái lạnh lẽo đáng sợ ban nãy. Ấm quá, cảm giác thật thoải mái, cả cơ thể như được thả lỏng ra không ít.

Sư Tử ngồi bên mép giường nhìn Song Tử hết cau mày co người lại rồi lại giãn mày ra thả lỏng toàn thân mà không khỏi có chút dở khóc dở cười. Lúc nãy anh chỉ vừa đi chuẩn bị nước nóng một chút mà lúc quay lại không hiểu sao chăn bông trên người Song Tử lại bị rớt hơn một nửa xuống giường, cả người cô co lại so với con tôm không khác là mấy.

Đặt bàn tay của mình lên trán Song Tử, Sư Tử bất đắc dĩ thở dài, cô ngốc này bị sốt cao như thế mà còn cố sức đi hẹn hò, thật không hiểu nổi cô nghĩ gì. Ban nãy lúc nắm tay Song Tử, Sư Tử anh đã nghi ngờ vì độ nóng lạ thường của cô nhưng nhìn lại khuôn mặt tươi cười kia anh lại nghĩ chắc là không sao, nào ngờ... Nếu lúc đầu anh chịu hỏi cô thì cô cũng đã không mệt mỏi đến độ phải ngất xỉu đu như thế, anh đúng là quá bất cẩn mà.

_ Xin lỗi! - Hôn nhẹ lên trán Song Tử, anh nhẹ giọng nỉ non.

Song Tử nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, ý thức tuy mơ hồ nhưng vẫn nghe được man mán giọng nói trầm thấp quen thuộc bên tai. Khóe môi trong vô thức cong thật khẽ khó thấy được, Song Tử cả người thoải mái thả lỏng chìm sâu vào giấc ngủ.

End chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro