Chương 7: Bày tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian ôn thi thì ta đã quay lại rồi đây. Có ai còn chờ ta không? ~ω~

*****

Song Tử và Aries ngồi trong quán cà phê nói chuyện linh tinh cũng tốn hết cả buổi chiều, vốn là định sẽ đi ăn chút gì đó rồi Aries sẽ đưa cô về nhưng lúc chuẩn bị đi thì Aries đột nhiên có việc gấp. Hết cách, Song Tử đành hối thúc Aries mau đi còn bản thân thì sẽ đón xe về ký túc xá sau.

Đứng ở trạm chờ xe bus, Song Tử xoa xoa hai bàn tay vào nhau, nhẹ nhàng thở hơi nóng vào cốt để làm vơi đi cơn lạnh của mùa đông tới sớm. Lúc ra ngoài thời tiết còn khá mát vì đang là buổi trưa, nhưng giờ trời đã tối, phố cũng đã lên đèn nên thời tiết cũng theo đó mà giảm xuống thấp, Song Tử có chút hối hận vì đã không đem theo chiếc áo khoác dày hơn. Lạnh chết cô rồi.

Từng chiếc xe bus lần lượt dừng lại rồi rời đi nhưng chiếc mà Song Tử cần lại vẫn chưa xuất hiện, đợi gần một tiếng ngoài trời lạnh khiến chân tay cô như muốn đông cứng. Bên cạnh có một đôi tình nhân vừa mới xuống xe, hai người họ choàng chung một chiếc khăn choàng hoa lớn, hai bàn tay đan vào nhau thật chặt, trên khuôn mặt hiện lên nét cười dịu dàng. Người con trai còn nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc bị rối của người yêu, vừa vuốt vừa nhỏ giọng cằn nhằn nhưng Song Tử mơ hồ cảm nhận được sự cưng chiều trong đôi mắt người đó. Đợi cho cặp tình nhân đi rồi Song Tử mới nhận ra trái tim của mình đau thắt lại, sóng mũi cũng cay cay, hình như cách đây không lâu cũng có một người đối với cô dịu dàng ân cần như thế.

Đưa tay lên vỗ vỗ má muốn giúp bản thân tỉnh táo hơn, Song Tử đột nhiên cảm thấy trên vai nặng đi, cơ thể như được bao bọc trong một thứ ấm áp. Kinh ngạc quay đầu nhìn sang người bên cạnh, Song Tử trợn tròn mắt không tin khi nhìn thấy Sư Tử. Sư Tử mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, đầu đội nón lưỡi trai cũng màu đen nốt đang đứng bên cạnh khoác cho Song Tử một chiếc áo khoác lớn bằng bông không biết lấy ở đâu ra.

_ Ack...cái này không...

_ Đừng nói không cần. Người của em run như vậy rồi, cứ khoác đi. - Sư Tử không để cho Song Tử từ chối, vội vàng cắt ngang lời cô.

_ Cám ơn...

Song Tử đưa tay chạm vào chiếc áo, lông nhung mềm mại sờ vào thật thích cũng thật ấm khiến cho trái tim đang mỏi mệt lạnh giá như ấm lên một chút. Cảm giác có người quan tâm thật sự khiến người ta hạnh phúc.

Cả hai đứng bên nhau như thế, im lặng không nói gì, mỗi người nhìn về một hướng khác nhau nhưng tâm trí dường như luôn đặt lên người bên cạnh. Song Tử nhẹ nhàng thở ra, mắt liếc nhìn về phía Sư Tử, lén lút nhìn anh từ trên xuống dưới, hơn nửa tháng không gặp hình như anh đã gầy đi không ít, khuôn mặt cũng đượm nét mệt mỏi. Song Tử rất muốn đưa tay chạm vào khuôn mặt khiến cô ngày nhớ đêm mong, muốn trách anh vài câu vì sao không chăm sóc tốt cho bản thân mình, muốn nhắc anh phải ăn uống đầy đủ hơn. Nhưng là, cô lấy tư cách gì để nói đây?

Đang suy nghĩ miên man chợt tay Song Tử bị nắm lấy kéo lên xe bus. Sư Tử kéo cô ngồi vào ghế xong rồi nhíu mày quay sang hỏi:

_ Nãy giờ nghĩ gì mà tôi gọi em lại không phản ứng?

_ Không có gì. - Song Tử lắc đầu quay sang cửa sổ nhìn ra đường phố tấp nập.

Trong lòng Song Tử có rất nhiều hoài nghi. Vì cái gì sau hai tháng chia tay gặp lại mà Sư Tử lại có thể bình tĩnh đối xử với cô như trước đây như vậy? Cô cứ nghĩ anh sẽ xem cô như người xa lạ mà đối xử lạnh nhạt với cô. Nếu đúng là như vậy thì chắc rằng Song Tử sẽ không kìm được mà khóc ngay trước mặt anh mấy.

Sư Tử trầm mặc ngồi bên cạnh Song Tử, mắt nhắm lại miên man suy nghĩ đến khoảng thời gian ngắn ngủi trước đây, vui có phiền cũng có nhưng chung quy anh lại rất hài lòng với nó. Còn bây giờ? Hơn hai tháng vùi mình bận rộn muốn quên đi mà cuối cùng vẫn không thể gạt hình bóng người con gái đó ra khỏi tâm trí. Hỏi anh có hận không? Đương nhiên có, anh hận cô vì sao lại buông tay anh, rõ ràng anh cũng cảm nhận được sự rung động của cô với anh, anh thật không hiểu nổi. Hôm nay lần đầu tiên gặp lại sau hai tuần, nhìn thấy Song Tử đi bên cạnh một người đàn ông khác khiến anh như muốn nổi điên, nếu như không phải anh còn chút lý trí thì chắc là đã lao thẳng đến mà cướp cô đi rồi. Có lẽ Song Tử không nhận ra nhưng suốt buổi khi cô cùng Aries ngồi nói chuyện với nhau, Sư Tử đều âm thầm quan sát hai người, anh tự nhủ nếu Aries dám động tay động chân làm gì cô thì anh nhất định sẽ không kiềm chế nữa. Sư Tử biết dù anh có muốn ghét cô vì đã tàn nhẫn với anh thì tình cảm yêu thương dành cho cô vẫn nhiều hơn là ghét bỏ.

Song Tử chống tay lên thành cửa sổ mà miên man suy nghĩ, chợt đầu vai bên trái bị đè nặng, quay sang nhìn mới giật mình khi thấy Sư Tử gục xuống vai cô ngủ. Đôi mắt anh nhắm lại, hàng mi thẳng dài hơi rung lên vì sự di chuyển của xe, khuôn mặt mệt mỏi giờ phút này như được thả lỏng đi phần nào. Tim Song Tử không kìm được mà đập loạn nhịp, tai cũng cảm thấy hơi nóng, rõ ràng thân mật hơn cũng đã từng rồi nhưng lúc này không hiểu sao cô lại thấy hơi xấu hổ. Song Tử hơi nghiêng đầu nhìn Sư Tử, môi mím lại thành một đường, bàn tay vô thức siết chặt, trước khi kịp nhận ra thì Song Tử đã hôn anh mất rồi. Ngượng ngùng quay mặt đi, Song Tử âm thầm ở trong lòng phỉ nhổ chính bản thân mình, ai đời lại đi làm chuyện lén lút như ăn trộm như vậy chứ.

Nếu Song Tử không vì ngượng ngùng mà quay đi ngay lập tức thì có lẽ cô đã thấy được nụ cười khẽ của người nào đó.

...

Xuống xe bus, Sư Tử thoải mái ngáp một cái như là vừa rồi ngủ rất ngon, hình tượng nam thần gì đó hoàn toàn bị đá bay khỏi đầu. Song Tử thì ngược lại có chút não nề, cô cứ nhớ hoài tới hành động của mình lúc nãy, vừa xấu hổ lại vừa vui vẻ bởi đã lâu rồi cô mới được cảm nhận lại xúc cảm lành lạnh mềm mại kia.

_ Song Tử!

_ Oái!

Song Tử đang thất thần bỗng bên tai truyền đến hơi thở ấm nóng khiến cô giật bắn người lùi xa vài bước. Mà khổ nỗi phía sau Song Tử chính là đường cái, lỡ bước hụt một cái cả người liền lảo đảo muốn té, từ xa vừa đúng lúc có một chiếc xe máy đang phóng với tốc độ bàn thờ tới. Song Tử hoảng quá chỉ biết trợn to mắt nhìn.

"Vèooo~~~"

Chiếc xe phóng nhanh qua để lại một làn khói bụi khiến người xung quanh phải khó chịu ho khan. Song Tử ngồi bệt dưới đất được Sư Tử ôm vào lòng, trái tim vẫn còn đang treo lơ lửng chưa kịp về vị trí cũ, không chỉ cô mà cả anh cũng vậy. Khoảnh khắc lúc nãy khi mà chiếc xe lao đến, Sư Tử cảm thấy toàn thân như cứng lại, tim như ngừng đập đến nơi, nếu như anh phản ứng chậm hơn một chút nữa thôi thì có phải Song Tử sẽ...

Sư Tử không dám nghĩ tới, vòng tay anh siết chặt cô hơn, cảm nhận được độ ấm của da thịt cô truyền sang, tâm anh mới thoáng an tâm hơn đôi chút nhưng vẫn không hết sợ hãi cùng bất an. Song Tử bị anh ôm đến phát đau cũng lấy lại tinh thần, tâm tình cũng bớt hoảng loạn hơn khi nãy.

_ Sư Tử, tôi...không sao rồi. Anh buông tôi ra đi. - Song Tử vỗ lên vai anh, nhẹ giọng nhắc.

_ Song Tử...

Nhận ra giọng của Sư Tử hơi run, Song Tử thoáng bối rối không biết phải làm sao đành để mặc anh ôm lấy mình, thật ra chính cô cũng không muốn thoát khỏi cái ôm này. Nếu thời gian có thể dừng lại ở thời khắc này thì tốt biết mấy.

Một lúc sau, Sư Tử buông Song Tử ra, mắt nhìn thẳng vào cô, muốn bao nhiêu kiên định liền có bấy nhiêu. Song Tử bị khí thế bức người của Sư Tử ép cô phải nhìn anh, muốn tránh đi cũng không được, tim khẽ đập loạn vì lo lắng.

_ Song Tử, lời chia tay em nói lúc trước, anh không chấp nhận.

Shock. Song Tử trợn tròn mắt nhìn Sư Tử, hoàn toàn không thể tin được vào tai mình, cô vừa nghe cái gì đây? Kinh ngạc là thế nhưng Song Tử rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh và kiêu ngạo thường ngày.

_ Anh đang nói gì vậy? Chuyện chia tay dù anh không chấp nhận thì chia tay vẫn là chia tay.

_ Anh không đồng ý. Dù em có dùng lý do gì đi chăng nữa thì anh cũng không đồng ý. Kiều Song Tử, em nghe cho rõ đây, trừ khi anh chết anh tuyệt đối sẽ không buông tay em. - Sư Tử nắm lấy cổ tay Song Tử siết chặt, gằn từng chữ vừa như đe dọa lại vừa như tuyên thệ.

Song Tử bị anh nắm cổ tay phát đau, muốn giằng ra lại không đủ sức, chỉ có thể trừng mắt lạnh nhạt buông những lời cô xem là cay độc nhất.

_ Lâm Sư Tử, anh là ngu ngốc bẩm sinh hay là ngu có đào tạo vậy hả? Tôi đã nói tôi không thích anh. Vả lại ngay từ lúc bắt đầu chúng ta đều mang tâm tình chơi đùa hoàn toàn không xuất phát từ thật tâm, chia tay chỉ là chuyện sớm hay muộn. Anh tốt nhất là biết điều đừng níu kéo vô ích.

_ Chơi đùa? Tôi ngay từ đầu đều rất nghiêm túc. Em dựa vào đâu mà nói tôi chơi đùa? Tình cảm tôi dành cho em chẳng lẽ một chút em cũng không nhận ra? - Sư Tử nghiến răng nhìn chằm chằm cô.

_ Phải, anh rất nghiêm túc nhưng xin lỗi tôi thì không. - Song Tử lạnh lùng nhìn Sư Tử, cô sẽ không bao giờ biết rằng ánh mắt của mình lúc đó đã khiến Sư Tử đau đến thế nào.

Sư Tử sững sờ nhìn người con gái trước mặt, tim đau như bị ai đó nghiền nát. Anh không ngờ được cô lại có thể lạnh lùng đến vậy, dù anh biết cô chỉ đang cố tỏ ra như thế nhưng cũng đủ khiến anh thấy đau đớn. Yêu một người sao lại khổ sở đến như vậy?

_ Lâm Sư Tử, những lời tôi nói ngày hôm nay hy vọng anh sẽ hiểu. Đừng làm những chuyện khiến tôi phải chán ghét anh. - Lạnh lùng hất tay Sư Tử ra, Song Tử toan đứng dậy bỏ đi.

_ Song Tử, nếu anh nói thật ra anh luôn yêu em thì sao?

Song Tử khựng người lại, cơ thể như tạm ngừng hoạt động, đại não mơ màng không rõ nên phản ứng ra sao. Sư Tử chậm rãi bước đến ôm lấy cô từ phía sau, miệng ở bên tai cô nhẹ nhàng thì thầm.

_ Song Tử, ngay từ khi bắt đầu anh đã yêu em. Anh thật lòng chỉ muốn em được vui vẻ bên anh, ngày ngày được quan tâm em. Nhưng nếu như em không muốn, anh sẽ không ép buộc. Anh chỉ xin em cho anh một cơ hội để khiến em yêu anh, được không?

Hơi nóng ấm áp phả ở bên tai khiến Song Tử cảm thấy vô lực, tay chân như mềm nhũn. Giờ phút này đây khi nghe được lời bàu tỏ của anh, cô rất muốn nói cô cũng yêu anh, không muốn rời xa anh nhưng lời nói đi đến môi lại chỉ vỏn vẹn còn lại một âm tiết.

_ Được.

Nghe được câu trả lời, Sư Tử hạnh phúc ôm siết Song Tử vào lòng, hôn nhẹ lên tóc cô một nụ hôn thật nhẹ nhàng nhưng chứa đầy yêu thương.

_ Anh đưa em về.

Sư Tử nắm lấy tay Song Tử dắt đi mà Song Tử cũng không có ý định phản kháng để mặc cho tay dắt đi. Song Tử cảm thấy rất bất lực, cô vì sao lại yếu đuối như vậy không thể dứt khoát từ chối anh, dứt khoát cắt đứt đoạn tình cảm không nên có này. Cô biết mình rất tham lam, vừa muốn rời xa anh lại vừa muốn được ở bên anh nhiều hơn, nếu như không phải chia lìa thì càng tốt.

Thở dài một hơi, Song Tử thầm cười nhạo chính mình. Thôi thì để bản thân tham lam một lần thử xem sao.

End chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro