Chương 1. Ta trùng sinh rồi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sở Diệp Tranh ! Bổn tọa sống mấy nghìn năm đứng trên đỉnh cao của Tu Chân giới, chỉ cần muốn liền có thể phi thăng một cách dễ dàng, vậy mà vào lúc bổn tọa đã chán ngắt cái thế giới này, một kẻ như ngươi lại đột ngột xuất hiện ! "

Ma Tôn Tạ Tiêu đổ gục người xuống đất, trong cổ họng phun ra dòng máu tanh đỏ ngọt, đan điền hắn bị hủy, ma  lực cũng dần tiêu tán, đại chiến mấy chục ngày đây là lần đầu tiên hắn được đánh nhau một cách thống khoái như thế này. 

Ngọc Thanh Chân Nhân Sở Diệp Tranh, hay cho một tên Chân nhân thực lực ngang bằng hắn đến bây giờ mới dám xuất đầu lộ diện !

Sở Diệp Tranh nhẹ nhàng đáp đất, bộ y phục màu xanh ngọc bích nay đã nhuốm màu đỏ thẫm, trên gương mặt cao ngạo lạnh lùng không chút biểu cảm đã sớm tái nhợt vì đan điền đang dần rạn nứt, trận chiến này một là đồng quy vu tận, hai là một mất một còn, kẻ còn thì cũng bán sống bán chết không cách nào thi thăng. Sở Diệp Tranh quy ẩn đã lâu vốn không chen chân vào thế sự, chỉ vì diệt trừ tên Ma Tôn này mà xuất sơn một người một kiếm đồ sát Ma Giới, y điềm nhiên nhìn Tạ Tiêu trước mặt chỉ đơn giản thả nhẹ một chữ. 

" Hàng ! "

" Phụt ! HAHAHAHA ! Hàng ? Ngươi bắt bổn tôn đầu hàng quy phục đám Tiên môn các ngươi ? Sở Diệp Tranh ngươi nghĩ cũng đẹp quá rồi, dù cho bổn tôn có chết ở đây cũng phải kéo ngươi đồng quy vu tận ! "

Tạ Tiêu cầm chắc Luyện Ma Kiếm, dốc toàn bộ ma lực cuối cùng vào đòn tấn công này, một cái chớp nhoáng hai đạo kiếm khí va chạm bừng sáng đem những gì còn sót lại của Ma Giới san thành bình địa.

.....

" Dô ! Tên ăn mày này vẫn còn ngủ cơ à, tụi bây tạt nước cho nó tỉnh đến giờ đi xin ăn rồi mà thằng này còn ở đây lười biếng, bổn gia không cho phép, mau kêu nó tỉnh cho bổn gia ! "

" Vâng, Cẩu ca ! "

Hàng loạt tạp âm thi nhau xông vào đầu hắn, mẹ kiếp đầu hắn bây giờ đau như búa bổ, đã vậy còn có tên nào không biết sống chết dám làm ồn giấc ngủ của bổn tôn? 

Đôi mắt nặng trĩu đang dần hé mở, những bóng người mờ nhạt đang khoanh tay múa chân la lối om sòm xung quanh hắn, Tạ Tiêu chưa kịp định thần đã bị một xô nước lạnh dội thẳng vào thân, tiếp đến là hàng loạt những cú đánh đến từ lũ người trước mặt, đánh đã rồi thì có tên nào đó có vẻ như là cầm đầu bắt đầu ra lệnh đầy hống hách.

" Tiêu tiểu tử, hôm nay đến phiên ngươi ăn xin, còn không mau dậy lếch xác đi xin tiền thì coi chừng hôm nay bổn gia cho ngươi nhịn đói ! Đi ! "

Tiếng bước chân lộp cộp rời khỏi căn lều rách chừa lại không gian yên tĩnh cho Tạ Tiêu định thần, phải rồi hắn vốn dĩ đã chết dưới Trảm Phong Kiếm của Sở Diệp Tranh, tại sao bây giờ hắn lại còn sống ?

Lật người nằm ngửa nhìn lên trần lều, Ma Tôn Tạ Tiêu dơ bàn tay dơ hầy lem luốt lên trước mặt, hắn quả thật vẫn còn sống nhưng tại sao hắn lại trùng sinh ? 

Nếu như hắn đoán không lầm nơi này quả nhiên là Cái Bang tại Khiết Thành, hơn nữa địa điểm lại chính là dưới chân núi Thanh Hư môn, mà ở trong ngọn núi đấy lại có kẻ đã giết hắn từ kiếp trước Ngọc Thanh Chân Nhân Sở Diệp Tranh, một kẻ mà suốt cuộc đời hắn chỉ nghe qua kẻ này có công lực cao cường nhưng không màng thế sự bên ngoài chỉ quy ẩn trong núi bế quan tu luyện.

Tạ Tiêu bậc cười vài tiếng, sau lại ôm bụng cười vang lên, nếu thiên đạo đã cho hắn một lần nữa trùng sinh vậy thì hắn sẽ đích thân đi xem Sở Diệp Tranh Chân Nhân là loại người như thế nào. Một kẻ chỉ biết chui rút trong núi như tên chết nhát, bỏ qua mọi yêu cầu thách đấu từ hắn gửi đến tam giới thì có gì hay ho. Chẳng qua chỉ giết được hắn một lần thì không có nghĩa lần này cũng có thể giết hắn, Tạ Tiêu kiếp trước chưa từng tu tiên, chỉ tu ma, nên kiếp này hắn sẽ giành thời gian làm một tiểu đồ đệ bên cạnh Sở Diệp , rồi sau đó tìm thời cơ giết chết y trả lại một kiếm phá hủy đan điền. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro