𝖘𝖔𝖏𝖚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cô lững thững bước ra khỏi cổng bệnh viện, ánh mắt vô hồn nhìn dòng xe cộ di chuyển không ngớt trong thành phố.

đôi mắt mệt mỏi của cô dừng lại trước người đàn ông cao lớn đang đứng bên kia đường. hắn giống như đang tìm kiếm thứ gì đó, chà, có vẻ hắn tìm được rồi...


"em làm cái quái gì vậy???" hắn nắm lấy hai vai cô lắc mạnh, ánh mắt đầy giận giữ và bi thương đó không còn khiến tâm cô giao động.

"anh đã đến đây thì hẳn là đã có đáp án rồi, còn mất công hỏi làm gì nữa?" 

"em.... em thật sự... nhưng đó là con của em cơ mà!!!"

"..." cô chẳng buồn đáp. những ký ức trước kia chẳng biết từ lúc nào đang chạy mòng mòng trong đầu cô, đang dày vò trái tim sắp vỡ thành trăm mảnh ấy.



kể từ khi biết gia đình đã sắp xếp cho mình  hôn sự với Taiju Shiba, hi vọng được tự do và hạnh phúc trong cô dường như đã tắt. ai trong thành phố này chưa một lần nghe qua tiếng tăm của người đàn ông này cơ chứ? quyền lực to lớn, thích sử dụng bạo lực cùng với quá khứ bất lương khiến mọi người con gái vừa gặp liền muốn tránh xa. vậy mà gia tộc này vì để kéo dài vinh hoa và mở rộng quyền lực, bất chấp gả cô cho một tên đàn ông như vậy... làm ơn, ai cũng được, tại sao lại cứ phải là cô cơ chứ? trước cô vẫn còn hai người chị trong nhà chưa được gả, đàn ông trong thành phố này cũng không thiếu, họ lại chọn hắn cho cô...

phải rồi, bởi vì...

ngày xem mắt đến, cô và người đàn ông mà cô phải gọi là bác ngồi trong phòng ăn sang trọng chờ hắn tới. cô mặc chiếc váy len ôm sát cơ thể, phần ngực khoét sâu trông thật khiêu gợi. kiểu trang phục này trước giờ trong tủ cô đâu có, kiểm kê sổ sách ở bệnh viện thì mặc mấy thứ này cho ai xem được, có thích cũng chẳng biết mặc đi đâu...

ông già đó thủ thỉ đủ điều vào tai cô, nào là hạnh phúc khi lấy được một người đàn ông giàu có, rồi được làm bà chủ,... chủ cái gì chứ? nếu biết người mà mình lấy hóa ra chỉ là một đứa con gái không có chỗ dựa lớn, không môn đăng hộ đối thì ai muốn lấy về chứ? 

cô nhắm mắt lại, cúi đầu, cô dường như không còn nghe thấy tiếng nói của "bác". nếu cảm thấy gả cho hắn là tốt, sao ông không để con gái mình đi đi. cô ước thầm rằng: 1 là, tên này không thích cô; 2 là hắn... chỉ là một tên ngốc.


"ngẩng đầu lên."


giọng một người đàn ông vang lên trong đầu cô, cô giật mình phát hiện ra "người mua hàng" đã tới rồi. cô chầm chậm ngước lên nhìn hắn, người đàn ông cao lớn với gương mặt lạnh lùng và hung tợn ấy cũng nhìn chằm chằm vào cô. không phải loại 2 rồi..., bây giờ cô mong hắn sẽ sớm chán ghét mình.

"cậu cả nhà Shiba đến rồi, không mau chào đi!"

"..."

cô đứng lên cúi chào, không dám nhìn vào mắt hắn nữa, làm bộ lễ phép xin lỗi hắn vì sự chậm chạp của mình. "bác" nói với hắn vài câu xã giao, hắn cũng rất điềm tĩnh đáp lại không chút sơ hở. cô liếc trộm hắn vài lần, nhưng biểu cảm ấy vẫn giữ nguyên, thể hiện rõ rằng hắn chính là người bề trên thật sự trong này.

rồi đôi mắt cô dừng lại ở chiếc áo của hắn, cái đó không phải nằm trong bộ sưu tập năm ngoái của nhà thiết kế cô thích hay sao? một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cô nhanh chóng đánh mắt sang hướng khác, bởi vì cô cảm nhận được ánh mắt hắn đang nhìn cô.

họ nói được thêm mấy câu, "bác" liền đứng lên lấy cớ ra ngoài, giờ thì chỉ còn cô và hắn. 

"lần đầu gặp mà lại cúi gằm xuống như thế, không phải không muốn gặp tôi chứ?"

cô cười nhẹ. "không có... anh là một nhân vật lớn của thành phố, lại chọn một nhà hàng lớn như vậy làm nơi gặp mặt khiến em hơi bối rối mà thôi.."

hắn nhìn từ trên xuống dưới cô một lượt, có lẽ cũng đoán được suy nghĩ thật sự của cô, quả thật là  không thể xem thường người có quyền lực. ngoài mặt cô cố tỏ ra bình tĩnh hết sức, nhưng trong lòng nóng như lửa đốt, chỉ muốn ra khỏi đây càng sớm càng tốt, cũng chỉ mong hắn đừng nói với người đàn ông kia rằng hắn chấp nhận lấy cô.

phải rồi, hắn phải có suy tính cho bản thân chứ... hắn nhất định sẽ hỏi nhiều thứ khác, rồi khi có đáp án hắn sẽ chán thôi.

"công việc?" hắn châm một điếu thuốc ngay trước mặt cô.

"dạ... em làm ở bệnh viện trong thành phố-"

"có tiếp xúc nhiều với người khác giới không?"

"dạ không"

"tốt..." hắn thở ra một làn khói, may mà ngay bên cạnh có một cái cửa sổ, không thì cô sẽ còn khó chịu hơn nữa. 

"biết làm việc nhà không?" hắn liếc sang nhìn cô, không lẽ cái này mới là cái quan trọng trong mắt hắn sao?

"em có thể làm."

hắn gật đầu một cái, dường như lúc này hắn mới thấy biểu cảm khó chịu của cô, nhanh chóng dập điếu thuốc vào gạt tàn.

"thế là được rồi."

sao?

cô như nghe không rõ, nhìn vào mắt hắn như muốn xác nhận lại thông tin.

"trông em có vẻ không ổn, nên tôi sẽ không làm mất thời gian của em. sau này còn có thể tìm hiểu thêm, tôi cũng không vội."

"dạ..."

"nào, ra nói với ông ta một câu rồi tôi đưa em về."

hai người đi xuống bên dưới, không ai nói gì thêm, nhìn ra thành phố rộng lớn ngoài kia qua tấm kính trong thang máy, cô chỉ nghĩ đến một chuyện: xem ra hắn cũng không quá đáng sợ... hi vọng rằng cô đã hiểu lầm về hắn.





nhưng cái cô không ngờ là, hắn hoàn toàn bỏ qua việc tìm hiểu nên có của một cặp đôi trước khi tiến tới hôn nhân, lập tức lấy cô về làm vợ...

sau lần xem mắt ấy, họ gặp nhau được mấy lần kia chứ? sao hắn vội vàng như vậy?



lễ thành hôn tiến hành ngay sau lần gặp mặt đó 6 tháng, đám cưới được tổ chức ở một nhà thờ gần khu hắn sống, hai bên gia đình đều có mặt đông đủ. có lần hắn từng nói với cô, hắn thích tới đây vào mỗi dịp giáng sinh, và đây cũng là nơi hắn gặp kẻ đã phá vỡ chuỗi bất bại của mình. cô không biết sao hắn lại kể chuyện này cho cô nữa, nhưng trong lòng cô thấy vui vì hắn mở lòng với cô như thế này.

có lẽ cô cũng đã thích hắn thật, dù chỉ là một chút, dù hai người không gặp được nhau thường xuyên, dù cô biết hắn không thật lòng với mình.

"hai con từ nay chính thức trở thành vợ chồng."



"khoan..."

hắn khựng lại chiếc dáng vẻ cầu xin của cô, trước mắt hắn bây giờ là cô dâu đang không một mảnh vải che thân của hắn.

"em xin lỗi,... đây đúng là đêm tân hôn của chúng ta, nhưng em quả thật đã rất mệt rồi, chúng ta có thể-"

"em biết mệt sao? tôi thấy em nói chuyện với mấy tên khách mời trông đâu có vẻ gì là mệt mỏi, còn dám thản nhiên để chúng khoác vai, ôm ấp,.. em coi như không có tôi ở đấy luôn hay sao?" mọi lời hắn nói đều toát ra sự giận giữ, cô hoảng sợ kéo chiếc chăn bên cạnh mình ra.

"họ đều là bạn đại học của em, chúng em không có gì cả. anh... đừng nghĩ như vậy được không..?" hai mắt cô đỏ hoe rưng rưng nhìn hắn. hắn chẳng nói thêm gì, lập tức xoay lưng bỏ đi. cô nghĩ hắn đi sang phòng khác để trấn tĩnh lại, bất giác cảm thấy bản thân có lỗi, định bụng sau khi hắn nguôi ngoai sẽ chạy sang tìm cách dỗ dành.


nhưng không.


"đêm tân hôn,.. anh ấy lấy xe bỏ ra ngoài... chị thật sự không biết nên làm gì nữa..." cô lo lắng gọi cho cô em gái của chồng mình, người mà cô còn được gặp nhiều hơn cả hắn.

"quả nhiên... tên khốn này chắc chắn là-"

"sao vậy? em biết anh ấy đi đâu phải không?" cô lấy chiếc áo khoác trên móc định bắt taxi ra ngoài tìm hắn ta. "nói cho chị biết, chị sẽ tới đưa anh ấy về.."

"chị... em không biết... nhưng chị chắc chắn không muốn biết đâu.."

câu nói của Yuzuha khiến cô chết sững, "không muốn biết"?

cô ấy không trực tiếp nói ra, nhưng cô đã đoán được điều mà cô em gái của chồng cô muốn nói, ...cô nhận ra rằng những điều cô nghĩ tới vài tháng nay đều không có thật, cũng không có một hạnh phúc nào trọn vẹn dành cho cô cả...

phải rồi, từ đầu đã biết rõ là vậy rồi mà...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro