𝚌𝚑𝚒𝚊𝚗𝚝𝚒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đi dạo trong trung tâm thương mại đã lâu, Yuzuha nhận ra mình còn việc chưa xong nên đã xin phép về trước. cô lang thang trong đó một mình gần 1 tiếng đồng hồ, cũng lâu rồi cô không đặt chân tới các cửa hàng thời trang. cô đứng bên ngoài ngắm nhìn những bộ quần áo đó hồi lâu, đang định bước vào thì bị một giọng nói chặn lại.

"phu nhân đấy ạ? cô làm gì ở đây thế?"

cô xoay người nhìn ra đằng sau, hai tiếng "phu nhân" này nghe có vẻ hơi mỉa mai với cô-một người không nhận được tình cảm của chồng.

"chào... cô."

xem ai xuất hiện kìa, là người đàn bà khiến cô mất ngủ mấy đêm liền chứ ai? cô mỉm cười tiến tới gần cô ta, làm bộ như không biết gì. "cho hỏi cô là ai vậy?" thật ra cô biết, dám xuất hiện trước mặt cô lúc này thì cô ta chắc chắn đang muốn công khai chiến tranh với cô.

"phu nhân không biết tôi sao, phu nhân nói vậy làm tôi buồn quá..." cô ta làm ra vẻ tội nghiệp, thứ cô ta mong muốn chính là được nhìn thấy sự tức giận từ cô. "tôi là thư-"

"nhân viên mát xa?"



Hả...?

cô ả đứng hình mất 5s, nụ cười trên môi đã tắt từ lúc nào. dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cô, cô ta không nhịn được liền hỏi lại bằng thái độ cáu gắt.

"cái gì cơ?"

"cô không phải nhân viên mát xa mới của chồng tôi sao? nếu không phải thì cho tôi xin lỗi nhé." cô bụm miệng cười, ánh mắt có phần chế giễu. "thế nào, anh ta có trả lương đủ cho cô không?"

"aha... ngài ấy đối với tôi lúc nào cũng tốt, dù sao tôi cũng được coi như thư ký của anh ấy rồi."

 ả hất tóc ra sau, làm bộ như bản thân không hề bị ảnh hưởng bởi câu hỏi của cô chút nào. 

"vậy sao? tôi lại thấy trang phục của cô qua hai lần gặp nhau... có chút nghèo nàn đó." 

cô chống tay nhìn sắc mặt Kyokoto, ả trợn tròn mắt, bất ngờ đến mức không nói được câu nào. cả đời này chưa có ai dám nói cô ta như vậy. nhưng cô ta phản bác làm sao được? cô ta không có gì để so sánh với cô lúc này, ngay cả những thứ trông có vẻ tầm thường trên người cô rõ ràng đều là những thứ mà ả chỉ có thể đòi hỏi từ Taiju chứ tiền lương cả tháng của ả đâu có đủ?

bây giờ ả ta mới thấy được con người thật của cô, còn nghĩ là cô chỉ biết chịu đựng, không ngờ cũng có thể khiến người khác tức điên lên như vậy.

"phu nhân nói không sai.. tôi thật quá tầm thường, không thể so sánh với phu nhân được.." rồi ả lại tươi cười "nhưng nghĩ mà xem, tôi nghèo nàn như thế, vẫn có những người bất chấp nhảy vào, phu nhân cũng phải cẩn thận nhé."

cô biết ả đang nói đến điều gì, tiếp tục im lặng lắng nghe.       

"sếp quả là một người tốt bụng không để đâu cho hết được, anh ấy sáng nay vừa trút giận lên tôi, nhưng biết mình sai, liền ngay lập tức bù đắp.." nói rồi, cô ta cố ý hơi đưa tay lên đủ để cô nhìn thấy, trên ngón áp út thanh mảnh đó có một vật khiến cô liếc qua thôi cũng phải bất ngờ.

"như chị thấy, cách này của chị vốn là để anh ấy biết là mình đã làm sai, nhưng cuối cùng lại phải quỳ gối trước người mà anh ấy đã bỏ quên trên lễ đường."

cô nhếch mép cười.

"cái gì mà nhẫn với chẳng đối tốt..., nhẫn thì chẳng biết đã tùy tiện lấy ở đâu mà đeo lên tay cho cô, có tiền thì muốn đối tốt với ai chẳng được. tôi đúng thật chưa từng được anh ta thật lòng quan tâm như cô, nhưng mà người đang đàng hoàng ngồi trên cái ghế phu nhân chủ tịch ấy, chẳng hiểu sao lại là tôi được nhỉ?"

"cô suy cho cùng cũng chỉ là một con bù nhìn!" ả tức tối nói, sau cùng lại cười đắc ý. "mấy ả bù nhìn như cô, tôi gặp đã quen quá rồi, ở nhà chỉ biết dọn dẹp nấu ăn, nói câu nào cũng khiến chồng chướng tai gai mắt, ngay cả chuyện trên giường... cũng như một con cá chết. không biết làm người khác vui."

nói rồi ả rời khỏi đó ra vẻ chiến thắng, không quên va vào vai cô khi đi ngang qua khiến cô phải lùi lại vài bước.

cô hoàn toàn có thể cho ả một bài học, nhưng cái nhẫn trên tay cô ta cùng với điều cô ta nói, cô cảm không thấy sai.

có lẽ cô không xứng đáng với hắn thật, bởi vì cô vốn chẳng làm được gì cho hắn cả...




hắn trở về sau 7h tối như thường lệ, thấy đôi giày của cô đã đặt trên giá, hắn biết cô đã về. lần này hắn tính xông thẳng vào trong để nói cô một trận.

"EM ĐI ĐÂU-"

hắn vừa đẩy cửa vào đã bị một mùi nước hoa lạ làm cho dừng bước. cô đang ngồi trên bàn trang điểm đeo khuyên tai liền chậm rãi liếc qua, sau đó lại tập trung vào công việc như không thấy sự tồn tại của hắn trong nhà.

hắn lần đầu thấy cô ngồi vào bàn trang điểm, mặc chiếc váy khoét sâu cổ cùng với đôi bông tai mà cô chẳng bao giờ động vào. ngay cả trong lễ đường hắn cũng chưa từng thấy cô xinh đẹp như vậy. không nhịn được, hắn nhanh chân bước tới gần cô, nhưng cô lại nhanh chóng đứng lên rồi bước vào phòng tắm chứ không thèm nhìn mặt hắn. sống trong nhà bao lâu nay, đây là lần đầu tiên hắn bị cô làm cho khó chịu như vậy.

"thức ăn trên bàn em nấu sẵn rồi, anh thấy nguội thì hâm lên hộ em nhé."


hắn nghiến răng ra khỏi phòng cô rồi xuống bếp, thức ăn hôm nay đã bày sẵn như mọi ngày, nhưng lại thêm một ngày nữa hắn và cô không ngồi chung mâm với nhau. cô bước ra khỏi phòng cũng là lúc hắn vừa ngồi vào bàn ăn. cô bước ra không nói một lời, trực tiếp xách túi đi ra cửa. hắn tức giận chạy theo nắm lấy tay cô kéo lại khiến cô đau đớn.

"tôi còn chưa hỏi em rốt cuộc sáng giờ đã ở đâu, bây giờ em còn không nói lời nào muốn đi tiếp, em muốn khiến tôi tức điên lên mới hả dạ phải không hả??"

"anh đi đâu mỗi ngày đều không để em biết, bây giờ lại muốn tìm cách kiểm soát em sao?" cô dùng giọng điệu ôn hòa mọi ngày hỏi hắn, ấy vậy mà ánh mắt lại ngập tràn sự chán nản. cô muốn nhanh chóng ra khỏi nhà. câu nói của cô làm hắn chột dạ.

"mọi ngày tôi đi đều là vì công việc!"

"vậy ngày hôm nay của em cũng là vì công việc. anh không còn câu hỏi nào khác chứ?" cô đưa chân vào đôi giày cao gót trắng, mặc kệ hắn còn đang đứng ngay phía sau.

"công việc... tới bệnh viện thì đâu cần phải ăn mặc như thế?"

"chúng em có buổi gặp mặt vào mỗi cuối tháng, bình thường em không tham gia, hôm nay nên đi rồi." đây đương nhiên là nói dối.

"gặp mặt sao? vậy tôi đưa em đi, tôi tới đó với em." hắn quay người muốn chạy về phòng lấy áo khoác.


cô liếc mắt nhìn theo bóng lưng hắn, thốt ra một câu thật lạnh nhạt.

"không cần đâu, bởi vì anh tới chẳng ích gì cả." hắn đứng khựng lại nhớ đến những lời đã nói với cô trước đây.


cánh cửa đóng sầm lại, cô rời khỏi nhà.


cứ như đã rời khỏi hắn mãi mãi.


cô sắp buông hắn ra rồi, nhưng hắn thì không.




_các cậu năm mới vui vẻ, gặt hái đc nhiều thành công và luôn xinh đẹp nhé_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro