Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 12 giờ đêm rồi, Song Ngư không về nhà mà còn đi lanh quanh một mình ở lễ hội. Không phải là cô không muốn về nhà, chỉ là về nhà cái cảm giác cô đơn lạnh lẽo ở căn nhà đó khiến cô cảm thấy sợ.

Đang ra biển hóng gió cho tâm hồn thanh thản thì cô chợt thấy Tuyết Nhi. Cô ta đang ngồi khóc sao, cũng khổ thân cho cô ta thật, chắc là do chuyện đó rồi... Song Ngư cũng muốn an ủi cô ta lắm, nhưng mà cô lại đó cũng chẳng làm được gì lại làm cô ta buồn thêm thôi.

Song Ngư định bỏ đi thì Tuyết Nhi bỗng đứng dậy đi xuống biển. Song Ngư đứng theo dõi mọi cử chỉ của con người đang có những hành động kì lạ kia_" Ngộ ghê, gần một giờ sáng rồi mà cô ta còn muốn tắm biển à ???"

Song Ngư chạy ra biển , cô không dám bước xuống vì cô biết nước biển lúc này rất lạnh.

"Tuyết Nhi à. Ở đó lạnh và sâu lắm cô muốn chết sao. Mau đứng lại đi"_ Song Ngư chỉ biết đứng trên bờ hét lớn.

Tuyết Nhi đưa ánh mắt căm hận liếc nhìn Song Ngư, rồi cô ta lại tiếp tục tiến xa ra biển.

Song Ngư đành chạy tới gần Tuyết Nhi kéo tay cô ta lại._"Cô bị điên rồi à. Muốn chết sao."

"Phải tôi đang muốn chết đây. Không có Sư Tử chắc tôi phát điên rồi"_Tuyết Nhi khóc nức nở vùng vằng với Song Ngư.

Thế là kẻ kéo qua người kéo lại. Làm nước biển văng tung toé.
Bỗng Song Ngư thả tay Tuyết Nhi làm cô ta té xuống nước. Tuyết Nhi đứng dậy ho sặc sụa_"cô đang muốn giết tôi sao"

Song Ngư khoanh tay trước ngực_"Vừa nãy cô còn muốn chết mà. Uống nước biển mới làm cho cô tỉnh ra đó. Tại sao cô cứ thích giành cho được những gì không thuộc về mình vậy?"

"Tôi và anh ấy đã từng yêu nhau rất sâu nặng. Ước mơ của tôi là được đi du học. Gia đình tôi không giàu như gia đình của cô, vì vậy đó là cơ hội duy nhất của tôi thôi. Tôi đi mà không nói chỉ là không muốn anh ấy buồn. Vậy là sai sao"_Tuyết Nhi nói trong đau khổ.

Song Ngư cũng thông cảm cho cô ta lắm. Ngư đến gần và vịnh vào vai Tuyết Nhi_"Phải cô đã sai rồi. Nếu cả hai yêu nhau thật lòng thì phải nói cho nhau biết đừng giấu. Nếu cô nói ra có thể anh ấy sẽ hiểu cho cô mà."

"Cô đừng dạy đời tôi, nếu cô không xuất hiện thì anh ấy vẫn yêu tôi như ngày nào."_Tuyết Nhi gào thét lên.

"Cô muốn sao cũng được, nhưng giờ thì làm ơn lên bờ dùm tôi cái"_Song Ngư ôm chặt lấy bả vai của mình vì lạnh.

Tuyết Nhi không nói gì. Cô ta quay người đi nhanh lên bờ trước vì cô ta cũng lạnh lắm rồi. Để lại Song Ngư với cái dấu chấm hỏi to tướng. Cô ta đa nhân cách???

Khi cả hai ngồi trên bờ không nói gì. Song Ngư đứng dậy chào Tuyết Nhi rồi đi về nhà.

Đang tung tăng trên đường về nhà thì đột nhiên có một tên chạy chiếc môtô chặn đường Song Ngư rồi rút súng chỉa về phía cô.

_Pằng!!!

Song Ngư lấy tay ôm đầu hoảng hốt định bỏ chạy.

_Khoan đã!!! Ủa hắn bắn mình mà??

Nhìn khắp cơ thể không có giọt máu nào, Song Ngư mới ngước đầu lên nhìn về phía tên lạ mặt kia thì thấy hắn bị thương ở vai. Hắn ôm chặt lấy cái vai đang thấm cả vũng máu rồi vội vàng chạy đi.

Đang đứng ngơ ngác thì ai đó chạm vào vai Song Ngư làm cô la làng lên.

_Bình tĩnh, tôi Tuyết Nhi đây!!!

Tuyết Nhi nhìn Song Ngư lấy tay bịt miệng mình để nén cái sự mắc cười lại.

_Tôi định về nhà thì thấy kẻ nghi vấn đi theo cô!! Hình như tôi có biết hắn. Bây giờ chúng ta về nhà cô nhé!!!. Tôi sẽ kể cho cô nghe!!!!.

Song Ngư đứng như con mất hồn, nhìn Tuyết Nhi với dòng suy nghĩ trong đầu.

_Cô ta có súng sao. Hồi nãy mình mà chọc giận cô ta, chắc cô ta cũng bắn mình nát sọ rồi.

Không để Song Ngư trả lời, Tuyết Nhi nắm lấy tay Song Ngư kéo đi luôn.

Giữa đêm thanh vắng có hai con ma lang thang trên đường.

______________________________________________

Sorry mấy bạn vì mình đã ngâm dấm quá lâu nha. Cơ mà mình đã có hai truyện mới , mấy bạn ủng hộ cho mình vui .

Mà hình như chap này hơi nhảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro