Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Song Ngư rời khỏi Bạch Dương và Thiên Yết nắm tay nhau đi trên phố họ cười nói rất vui vẻ. Nhưng họ không biết rằng có một người con trai đang nhìn họ .

anh ta nghĩ thầm_" thì ra đây là lý do mà cậu từ chối tôi. tôi không có được cậu thì không ai có được cậu đâu."

Tên con trai đó vẫn theo dõi họ người đó không ai khác chính là Thiên Hoàng.

" Yết à cậu có khát nước không. cậu ngồi đây đợi tớ 5 phút nhé."_Bạch Dương nói xong Thiên Yết chưa kịp trả lời thì Bạch Dương đi mất tiêu.

Bạch Dương đang hớn hở thì gặp Thiên Hoàng. Thiên Hoàng vội chạy tới kéo theo Bạch Dương đi. Bạch Dương ngây thơ hỏi_" Này cậu đưa tôi đi đâu vậy ? "

" tớ thấy Sư Tử gây sự đánh nhau với tụi đầu gấu trường khác. Mau đi thôi tụi nó đông lắm một mình Sư Tử không đánh lại được đâu."_Thiên Hoàng nói mắt vẫn hướng về phía trước vì vậy Con Cừu ngây thơ đâu thấy được khuôn mặt đểu giả đó của hắn.

Sau khi bị Thiên Hoàng dắt đến một con hẻm nhỏ toàn là người lạ chúng cầm vũ khí. Bạch Dương ngớ người ra quay sang hỏi Thiên Hoàng_" cậu nói là Sư Tử ở đây mà nhưng tớ có thấy đâu ?."

" tớ có nói là sẽ dẫn cậu đến chỗ Sư Tử đâu?."_Thiên Hoàng cười nữa miệng nhìn Bạch Dương.

Lúc này Bạch Dương mới nhìn thấy được bộ mặt nham hiểm của hắn. Biết mình bị lừa nhưng muộn rồi, giờ chạy cũng không kịp, đành liều mạng thôi a.

Không để Bạch Dương kịp trở tay Thiên Hoàng liền ra hiệu cho bọn kia xông lên đánh tới tấp vào người Bạch Dương và tất nhiên Bạch Dương cũng phản kháng lại. Do có võ nên vài chiều của Bạch Dương cũng khiến bọn kia lăn lộn ra đất. Nhưng bọn chúng quá đông lại có vũ khí nên một lúc sau Bạch Dương không trụ được nữa anh cảm thấy vị tanh của máu đang tràn ra khóe môi của mình. Anh chẳng còn làm gì được nữa đành giao lại sự sống cho số phận một chút nữa thôi là chuyển kiếp luôn rồi.

Bỗng *Pằng pằng* hai tiếng súng vang lên đều đều bọn chúng ngừng đánh, Bạch Dương chẳng còn cảm thấy gì nữa ,anh thầm nghĩ_" OMG ba má ơi con hóa kiếp luôn rồi sao "

"Các người mau biến đi chỗ khác. Không thì đừng trách*rặc rặc*"_Một giọng nữ quen thuộc cùng với tiếng súng lên đạn.

Đám người kia lùi lại phía sau rồi bỏ chạy. Thiên Hoàng đứng trong góc khuất nghiến răng thầm rủa Bạch Dương. Còn Bạch Dương ngớ người ra không ngờ Thiên Yết biết dùng súng đã vậy mặt Yết lúc này khiến người nhìn vào lạnh hết cả người cứ như một nguồn điện chạy qua.

Bạch Dương cảm thấy đau đầu, máu từ mũi và miệng chảy ra. Anh té xuống đất Thiên Yết hoảng hồn chạy đến đỡ đầu Bạch Dương lên.

"Cảm ơn em, vì đã đến !"_Bạch Dương cố cười đưa tay lên sờ vào mái tóc dài và mượt của Thiên Yết sau đó thì ngất xỉu luôn.

Thiên Yết thoáng đỏ mặt liền cầm điện thoại gọi cho Song Ngư và Sư Tử đến.

___________________________________

Bạch Dương được đưa đến bệnh viện để băng bó vết thương nhưng vẫn chưa tỉnh lại, Song Ngư đang an ủi Thiên Yết còn Sư Tử đứng dựa lưng vào tường nghiêng đầu nhìn về hướng Song Ngư đang ngồi đó thì tiếng chuông điện thoại reo lên.

"Cậu chủ à, phu nhân vừa từ Mỹ trở về, cậu mau về nhà đi."_bên kia máy là người giúp việc.

" Ba tôi có về không ?"_ Sư Tử trầm giọng .

"Không thưa cậu, chỉ có phu nhân về thôi."_Người giúp việc có vẻ lo lắng.

"Được rồi tôi sẽ về ngay"_ nói xong Sư Tử tắt máy đi tới gần Thiên Yết._" Nhà tôi có việc phải về trước phiền cậu chăm sóc cho Bạch Dương."

Thiên Yết ngước mắt nhìn Sư Tử_"Cậu cứ về trước đi. À mà nhờ cậu đưa Song Ngư về dùm nha."

Sư Tử quay sang Song Ngư anh nhẹ nhàng lên tiếng_"Tôi sẽ đưa em về".

Song Ngư và Thiên Yết đều tròn mắt vì cách xưng hô của Sư Tử. Còn riêng Sư Tử thấy Song Ngư và Thiên Yết nhìn mình chằm chằm anh quay lưng bỏ đi không quên nắm tay Song Ngư dắt theo.Chủ yếu là che cái mặt đỏ như cà chua của anh. Sư Tử cũng không hiểu tại sao mình lại xưng hô như lúc nãy nữa.

Sau khi Sư Tử và Song Ngư rời đi, Thiên Yết nắm chặt tay Bạch Dương thì thầm vào tai anh_"Anh mau tỉnh lại đi em sợ mất anh lắm, em không muốn mình lại quên nhau như 10 năm trước đâu."

Nói xong cô cười nhe,̣ không chỉ Sư Tử mà ngay cả cô cũng đang thay đổi cách xưng hô đây này. Bạch Dương mà nghe được sốc sặc nước luôn chứ chả đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro