Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là 5h30 a.m

Tại nhà của Song Ngư .

Trên giường..à không dưới đất Song Ngư đang nằm ôm sát vào người Sư Tử.

Chuyện là do tối hôm qua Song Ngư phải nằm vật vã lắm mới ngủ được và lúc ngủ chị ấy lăn lộn rớt xuống giường mà không hề hay biết đã vậy tưởng Sư Tử là gối nên ôm chặt ngủ ngon lành.

"Tít..tít.. tít.."_tiếng chuông báo thức của Song Ngư reo ầm ĩ.

Sư Tử định bật dậy đập nát cái thứ đang phá giấc ngủ kia thì thấy cái gì đó nặng nặng đè lên người. Quay sang thì thấy con Cá Ngố đang ôm chặt mình, anh đỏ hết cả mặt, miệng lắp bắp tính nói gì đó nhưng lại thôi. Sư Tử để sát mặt mình vào mặt Song Ngư để nhìn cho thật kĩ khuôn mặt xinh đẹp kia, bỗng dưng anh lấy tay mình chạm vào môi của cô rồi nhanh chóng rụt tay lại. Anh từ từ đưa môi mình đặt lên môi cô. Cảm giác của Sư Tử lúc này giống như có một dòng điện chạy qua người vậy.

Đời không như mơ, thói quen của Song Ngư là thường mò tìm cái đồng hồ để tắt nó thì thấy cảm giác lạ.

"Á..á..á"_ mở mắt ra đã thấy mặt Sư Tử sát mặt mình vì quá ngạc nhiên nên rộng miệng la làng ầm ĩ lên

"Môi em thật mềm làm...tôi... tôi không kìm chế được...xin lỗi nhá !!"_Sư Tử lúng túng nhìn Song Ngư

" Ai cho anh dám hôn tôi, có biết nó là nụ hôn đầu không hả!!??"_ Song Ngư cho Sư Tử một cái đấm giữa mặt.

Song Ngư liền chạy ngay đến phòng vệ sinh và khóa chặt cửa.
Sư Tử thì cứ đứng ngây mặt ra, anh ấy còn cười rất nguy hiểm.

___________TẠI BỆNH VIỆN_______

"Bạch Dương à. Ngoan nào. Mở miệng to ra nào..."_Thiên Yết đang dụ dỗ Bạch Dương như một đứa trẻ.

Bạch Dương với vẻ mặt khó chịu quay sang chỗ khác_"Thiên Yết à. Anh 16t rồi và anh không phải đứa con nít đâu nhá."

"Thôi được rồi. Anh tự ăn đi tới giờ em đi học rồi. Tan học em sẽ đến"_Thiên Yết đặt tô cháo xuống rồi đứng dậy.

"Khoan đã em quên một thứ trước khi đi đấy !!!"_nói xong anh ôm Thiên Yết hôn cô một cái rồi tiếp tục công việc ăn cháo của mình.

"Lần đầu tiên nụ hôn có vị cháo cá. Amazing !!!"_ Thiên Yết lẩm bẩm trong miệng rồi bước nhanh chân ra khỏi phòng.

"Bạch Dương đệp trai có điện thoại. Bạch Dương đệp trai có điện thoại."_chuông điện thoại có mức tự sướng cao ngất trời của Bạch Dương reo lên.( TG:"nhạc chuông thôi mà có cần tự sướng vậy không. -_- ")

Một số điện thoại từ nước ngoài gọi đến Bạch Dương phân vân không biết có nên bắt máy hay không nhưng lý trí không thể  thắng nổi sự tò mò.

"Hello. My best friend!!!"_giọng ở đầu dây bên kia là một người nước ngoài.

"Ai vậy? Gọi lộn số rồi ba!!!"_Bạch Dương khó chịu và nhăn nhó vì tiếng Anh của anh khá tệ.

"Đừng vội tắt máy mà bạn hiền.Đức Huy đệp trai của bạn đây. ( TG:" đó là lý do mà Sư Tử và Bạch Dương có tinh thần tự sướng cao")

________________________________

Đức Huy là bạn thân chí cốt của Sư Tử và Bạch Dương lúc nhỏ, anh ấy khá đẹp trai và nhà rất giàu . Đã đi du học ở Mỹ và từng được gọi là một trong Tứ đại mỹ nam của trường (gồm Bạch Dương, Sư Tử, Thiên Hoàng và Đức Huy) khi còn học ở VN.

______________________________

"Ồ thì ra là thằng trời đánh bỏ tao với Sư sang Mỹ!!!. 3 năm qua không liên lạc được tao tưởng mày về núi chầu ông bà rồi chứ!!??"_ Bạch Dương phấn khởi khi được liên lạc với bạn cũ.

"Tao sang đây bị mất điện thoại nên mất liên lạc luôn với bọn mày. May mà vô tình gặp được ba má mày ở đâu nên xin số điện thoại của mày đấy!!!"_ Đức Huy buồn rầu ngồi than với thằng bạn.

"Vậy mà tao tính lập bàn thờ cho mày luôn rồi đấy!!!"_ Bạch Dương bắt đầu dở cái giọng đểu ra.

"Sau bao nhiêu năm qua mày vẫn thế. Vẫn nói chuyện như  c*c ( từ này còn được gọi là phân)"_Đức Huy nghe thằng bạn mà chỉ biết lắc đầu cười khổ.

"À mà khi nào mày về VN"_ Bạch Dương đánh trống lảng.

"Phải rồi tí thì quên tao đang trên đường đến sân bay, chắc theo giờ VN thì khoảng 8h23phút tao đặt chân xuống đất. Nhớ đến đón.Phải lôi thằng Sư Tử theo!!!"_ Đức Huy nói một lèo làm Bạch Dương đầu óc quay cuồng.

"Rồi rồi biết rồi!!"_Bạch Dương vừa nói xong thì Đức Huy liền tắt máy. Bạch Dương tuki _"Ôi cái thằng này ăn với chả nói. Như cha người ta "


——————————————

Đôi lời của :"sorry mấy bạn vì sự ra chap chậm trễ của mình*thành thật cúi đầu*. Lý do là vì mình bị tắt não rồi, bị tịt về cái diễn biến của câu chuyện. Nhưng bây giờ đã có ý tưởng và hy vọng là sẽ viết chap nhanh hơn.
À chap này hơi ngắn và cộng với phần thêm mắm muối của TG mong là không phật ý của mấy bạn ^_^"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro