Chương 10: Chỗ Dựa Tinh Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

27/6/2024
=)
Nay thả hint Đông Lào x Việt Nam cho ae hít này=)))

----------------------------------------------------------------------

" ᴇᴍ sẽ ʟà ᴄʜỗ ᴅựᴀ ᴛɪɴʜ ᴛʜầɴ ᴄʜᴏ ᴀɴʜ... "

.  .  .

- Hức hức... Anh Việt Nam... Hức hức...

   Đông Lào ngồi ở một bên giường bệnh, nhìn cơ thể của em mà đau lòng vô cùng. Nó úp mặt xuống chiếc chăn bông, khóc nức nở.

    Việt Nam ngồi trên giường, khuôn mặt bị băng bó gần như kín mít, nhưng vẫn có thể thấy sự dịu dàng vốn có của em. Em yếu ớt vươn đôi tay đã gần như bị hủy hoại của em ra, đặt lên đầu nó. Nó ôm lấy tay em, khóc lớn hơn. Đôi mắt nó đỏ hoe.

- Đông Lào... Đừng khóc... Anh vẫn ổn...

   Em mỉm cười hiền mà nói với nó. Dựa vào chất giọng của em, ta có thể thấy dễ dàng rằng em đang nói dối, vì vốn dĩ em từ đầu đâu có ổn chút nào đâu? Em chỉ giả vờ, chỉ để làm mọi người không cần lo lắng tới em.

- Không. Việt Nam. Hơi thở anh yếu quá...

   Nó nhanh chóng nhận ra điều không bình thường, hét toáng lên. Đưa đôi tay nhỏ bé ra, nó vuốt vuốt lưng em, nhằm giúp em thở đều đặn hơn. Nhưng em không có dấu hiệu tốt lên, ngược lại còn tệ hơn. Nó bỏ tay ra khỏi lưng em, luốn cuống đặt tay lên ngực em. Yếu quá. Nhịp tim của em yếu quá.

- Đông Lào... Anh buồn ngủ...

- Không! Tôi không cho anh ngủ!! Tôi cấm anh ngủ!! Không được!!

- Nhưng Đông Lào... Anh... Muốn ngủ quá...

  Em như đang cầu xin nó. Dựa đầu bản thân vào tường, đôi tay trở nên lạnh ngắt. Mí mắt em nặng trĩu lắm rồi. Em chỉ ngủ một chút thôi. Cũng chẳng có gì to tát đâu ha? Nghĩ vậy, đôi mắt em khẽ sập xuống.

- Anh!? ANH VIỆT NAM!! BÁC SĨ!! BÁC SĨ ĐÂU!!?!!?

  Trước khi chìm vào giấc ngủ, em nghe thấy thấp thoáng tiếng hét của Đông Lào.

.  .  .

  Khi tỉnh lại, em nghe thấy tiếng máy móc ù cả hai bên tai. Đôi mắt còn lại của em khẽ mờ lại khi em tiếp xúc với ánh sáng. Đông Lào thấy em khó chịu, liền nhanh chóng tắt điện đi, chỉ có ánh mặt trời nhè nhẹ từ cửa sổ.

  Cơ thể em bây giờ yếu hơn trước rất nhiều. Môi em khô khốc, không còn mềm mại như trước nữa. Gương mặt vốn tươi sáng, nay đã trở nên buồn bã. Bàn tay của em khẽ động đậy được một chút thì Đông Lào liền lên tiếng:
- Anh đừng động đậy. Anh còn yếu lắm đấy.

   Nó lau nước mắt nơi khóe mi, sụt sịt nói tiếp:
- Anh đừng làm em sợ như thế nữa. Anh suýt chết đấy..!

- ...

   Em không nói được gì. Mặt em bây giờ bị băng kín mít, chỉ để hở mỗi đôi mắt và mũi để em nhìn và thở. Em liếc nhìn dáng vẻ tội nghiệp của nó, khẽ tự trách bản thân vì đã làm người khác buồn.

   Nhưng em ơi? Đâu phải lỗi của em đâu? Tại sao em lại bi quan như vậy?

   ...

   Đời, nó dạy ta rất nhiều thứ tốt đẹp.

   Nhưng đồng thời nó cũng dạy ta cách bi quan.

   Em quá quen rồi.

   Em quá bình thường với việc đó rồi.

   Cũng vì vậy, em càng bi quan, càng khép kín hơn.

   Em để người khác lên hàng đầu, hạ thấp bản thân. Em nghĩ bản thân chỉ có nhiệm vụ làm cho người khác hạnh phúc, chứ em thì không xứng với thứ đó.

   Em chưa từng có chỗ dựa nào vững trãi. Bọn họ rồi cũng bỏ em.

   Em không trách họ. Em trách em vì em chưa đủ tốt, em chưa đủ hoàn hảo, em chưa đủ kiên nhẫn, em chưa đủ lắng nghe.

    Em cứ thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu mình, cho rằng mình là người chuyên gây ra những rắc rối không đáng có, cho rằng mình không nên tồn tại trên cõi đời này.

    Em không bao giờ có người nào để đặt niềm tin tưởng vào cả.

    Em không có quyền lên tiếng.

    Em không có quyền tâm sự.

    Em chẳng có quyền gì cả.

    Vì em chỉ là một kẻ vô dụng, cặn bã của xã hội này thôi.

    Nhưng.

    Ngay ngày hôm nay.

   Sẽ có một người, người đầu tiên trong cuộc đời đầy bi thương của em, xứng đáng để làm chỗ dựa cho một thiên thần gãy cánh như em.

- Anh Việt Nam. Anh đừng bi quan như vậy. Em vẫn yêu anh mà.

   Đông Lào mắt long lanh nhìn em. Nó dễ dàng đọc được suy nghĩ của em, nó hiện hết lên trên khuôn mặt em rồi. Nó mím môi, kiềm chế để không khóc mà tiếp tục thay băng cho em. Độc đã ngừng lan hoàn toàn, nhưng phải một thời gian sau nó mới biến mất hoàn toàn.

   Nhìn cánh tay gầy gò của em, nó đau lắm. Cái nỗi đau này nó không giống đau thể xác hay đau tinh thần mà nó từng trải qua. Nỗi đau này như làm ruột nó quặn lại, tim nó như bị xé ra làm trăm mảnh. Nó run run, băng lại cho em.

- Anh Việt Nam, anh nên nhớ em vẫn yêu anh lắm. Nên anh đừng bi quan như vậy nữa. Em đau lắm. Em xót lắm.

   Nó vòng tay qua, ôm Việt Nam một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Nó cưng Việt Nam như trứng, như hoa. Nhưng cuối cùng nó vẫn để Việt Nam chịu đau. Tại sao nó tồi như vậy? Nó thật vô dụng mà!

   Em không cử động được gì, cũng chẳng nói được gì, chỉ có thể nhờ Đông Lào làm mọi thứ mà em cần. Đút ăn, thay băng, tắm, em đều được Đông Lào chăm sóc một cách tỉ mỉ. Nó tốt lắm.

   Đông Lào vừa tắm cho Việt Nam, vừa cười cười khen em đủ thứ trên đời.

   Đông Lào vừa đút cho Việt Nam ăn, vừa kể chuyện hôm nay nó biết được cho em nghe.

    Đông Lào vừa thay băng cho Việt Nam, vừa an ủi và vỗ về em.

    Đông Lào vừa ru Việt Nam ngủ, vừa ngắm nhìn vẻ mặt hiền hậu của em dưới ánh trăng.

.  .  .

   Nó nhìn Việt Nam đã ngủ say, nhẹ nhàng đắp chăn cho em. Đông Lào ngồi cạnh giường bệnh, ngắm nhìn khuôn mặt lúc ngủ của em. Nó muốn đưa tay ra vuốt nhẹ, nhưng chỉ sợ em vỡ vụn, nên khẽ rụt tay lại. Hai tay nó đan vào nhau, thủ thỉ một mình:
- Sao anh phải chịu đựng những điều như thế?
- Tại sao anh không tâm sự với em mà lại âm thầm cất giấu nó một mình?

   Nó rưng rưng nước mắt, khẽ chạm vào cánh tay của em.

- Em sẽ là chỗ dựa tinh thần cho anh...

.  .  .

-------------------------------------------------------------------------

[ Chương 10 - Hết ]
Ebe Đông Lào chăm ebe Việt Nam:)
Em chăm anh:)
Cuti vãi aaaaaa!!!
Chúc mừng Đông Lào đã trở thành chỗ dựa tinh thần đầu tiên của Việt Nam nhaaaa!
Còn về Trung Quốc, y không phải là chỗ dựa tinh thần đầu tiên của ebe vì ebe còn khá nghi ngờ y sẽ phản bội ẻm:')
Dù sao mai sau Trung Quốc cũng rước được Việt Nam về th mà:))))
Mà chưa chắc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro