Chương 17: Những Ngày Trời Chuyển Xám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ᴄó ᴍộᴛ ᴄậᴜ ʙé "

" ᴄùɴɢ ɴơɪ ᴄáɴʜ đồɴɢ đã ᴛắᴛ ɴắɴɢ "

" ɴơɪ ɢɪữᴀ ᴄáɴʜ đồɴɢ ᴍêɴʜ ᴍôɴɢ "

" ʙùɴɢ ʟêɴ ᴍộᴛ ɴɢọɴ ʟửᴀ ʀựᴄ ʀỡ "

.  .  .

"Cậu bé ngẩng đầu lên, mong đợi một bầu trời mênh mông cùng những đám mây bồng bềnh"

"Nhưng thay vào đó, là một khung trời xám xịt, lác đác vài đám mây màu đen xì."

   Đôi lúc, em tự hỏi, những ngày trời còn xanh tươi với cậu bé đã biến đâu mất rồi. Em tự hỏi trong lòng, em cất chất giọng quen thuộc mà hỏi, hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn.

   "Bầu trời xanh biếc đó đâu rồi ạ?"

    Đáp lại em, là những ánh mắt khó hiểu của tất cả mọi người, em cũng chẳng hiểu vì sao họ lại như vậy nữa, em nói gì sai sao?

   Bấm bút, em nhìn trang sách mình viết một cách nguệch ngoạch, khác hẳn với những trang sách sạch sẽ trước đây em từng nhìn thấy. Em ngẩng đầu, quay ra nhìn bầu trời tự do ngoài kia. Liết đến nơi cửa sổ ấy, em nhìn những chú chim sẻ hót líu lo cùng những đóa hoa đào nở rộ, thật đẹp đẽ.

   Việt Nam hít một hơi sâu, rũ mi nhìn những khung cảnh yên bình xung quanh em. Nhưng em thấy nó vẫn thật trống trải, hình như thiếu một thứ gì đó, mà em cũng không biết, không hề hiểu nổi.

   Em nghiêng nhẹ đầu, vươn tay ra, muốn tóm lấy một chú chim sẻ ngoài kia. Nhưng chưa kịp vươn tới, chúng nó đã bay hết mất. À không, còn một con. Nó dụi dụi đầu vào ngón tay em, nũng nịu kêu lên vài tiếng, trước khi bay vào phòng bệnh của em. Em nhìn nó tự do bay lượn bằng chính đôi cánh của mình, khẽ liếc mắt nhìn đôi cánh đã gãy của em.

- Chim sẻ. Tớ cũng muốn bay như cậu.

   Em nói một cách ngây thơ.

   Như thể hiểu ra nỗi đau của em, con chim sẻ liền đáp xuống ngay trên tay em, gập cánh lại, không bay nữa. Nó dùng đôi mắt to tròn lấp lánh như viên bi em thường chơi cùng Đông Lào, nhìn em với vẻ mặt tò mò.

   Việt Nam bật cười khúc khích, dùng một ngón tay xoa xoa đầu nó. Một con chim sẻ quấn người sao? Không tệ.

- Aaaa... Thật chán... Ước gì mình có thể bay ra ngoài vòm trời tự do kia...

   Em nằm dài ra giường, than vãn.

   Bỗng.

"ĐOÀNG!"

   Là tiếng sấm. Trời đã chuyển xám lúc nào không hay. Em vươn vai, ngồi dậy cùng chú chim bên cạnh, ngáp ngắn ngáp dài. Việt Nam hoàn toàn không có ý định đi ra đóng cửa sổ.

   Dạo này, em không còn gặp những ngày trời nắng nữa, thay vào đó, là những ngày trời xám xịt. Mưa bắt đầu rơi nặng hạt, hắt vào phòng em khá nhiều. Em nheo mắt nhìn những đám mây tản ra trên bầu trời đáng sợ ấy.

   Việt Nam mỉm cười khẽ, nhìn chú chim bên vai mình, cất tiếng.

- A. Mưa rồi, không biết người thân của tớ ra sao ha, chim sẻ?

   Như thể cũng lo lắng theo em, nó liền kêu lên vài tiếng chíp chíp vô cùng dễ thương. Khuôn mặt của em thể hiện rõ sự mãn nguyện.

- Không sao đâu. Họ chắc chắn sẽ không sao.
- Họ có ô mà...

   Em nhớ lại những kí ức đẹp đẽ bên cạnh bốn người họ.

   Hồi ấy, Trung Quốc có cắt tóc gọn gàng lại cho em.

   Hồi ấy, WHO có cho em ăn rất nhiều món ăn ngon.

   Hồi ấy, Đông Lào có rất nhiều trò nghịch ngợm để bày ra cho em.

   Hồi ấy, Vietnam có mua rất nhiều sách sổ để tạ lỗi cho em.

   Nhưng tất cả, chỉ là hồi ấy. Chỉ là hồi ấy thôi.

   Chỉ cần vài giây nữa.

- Một.

- Hai.

- Và...

- Ba.

"ĐOÀNGGGG!!!"

.  .  .

- VIỆT NAM!! VIỆT NAM!! EM ẤY ĐÂU!!?!

   WHO hốt hoảng chạy đến, đánh rơi bó hoa xinh đẹp trên tay. Ngài vừa nhận tin bệnh viên nơi Việt Nam đang điều trị đã bị đến năm cú sét đánh. Ngài tất nhiên rất lo cho mọi người, nhưng em vẫn là hàng đầu.

- VIỆT NAM!! EM ẤY ĐÂU!?

   Trung Quốc lao đến, nắm lấy hai vai của một người bác sĩ, lắc lắc. Nước mắt trào ra từ đôi mắt màu hổ phách, pha chút vàng kim của y.

- X-Xin lỗi... Thưa ngài Trung Quốc. Nhưng phòng của bệnh nhân Việt Nam là phòng chịu đựng nhiều nhất trong bệnh viện này ạ... Có lẽ ngài ấy đã bị thiêu rụi trong đám cháy rồi... Chúng tôi thực sự xin lỗi vì sự sơ suất này..!!!

- KHỐN KHIẾP!! KHÔNG!! VIỆT NAMMMM!!!

   Y trực tiếp bật khóc khi nghe người bác sĩ nói vậy, quỳ sụp xuống, ôm mặt.

   Ngài nghe vậy, thất thần, sắc mặt chắc chắn không hề ổn chút nào.

   Nó nghe vậy, gào thét điên cuồng, rồi không hiểu sao, ngừng lại, rồi khóc trong âm thầm.

   Hắn đứng đờ ở đó, nước mắt không tự chủ được, rơi ra.

   Khuôn mặt hiền dịu ấy đã không còn.

   Giọng nói nhẹ nhàng ấy đã không còn.

   Thân hình bé nhỏ ấy đã không còn.

   Tất cả đã không còn!!!

    Em chết rồi sao? Em thực sự bỏ họ ở lại đây sao?

    Em tồi quá. Em thực sự tồi.

    Nhưng họ không thể nào trách em được.

    Ông trời ghét em đến vậy ư?

    Họ đã bảo vệ em, chăm sóc em bằng cả tính mạng họ, vậy mà lại nỡ nào cướp của họ đi?

    Tại sao?

- THƯA CÁC NGÀI!! CHÚNG TÔI TÌM ĐƯỢC CUỐN SỔ CỦA NGÀI VIỆT NAM!!!

- Sao..?!

- Các ngài có thể giữ cuốn sổ này, để làm kỉ niệm...

   Cô y tá vừa chạy ra với khuôn mặt dàn giụa nước mắt, run rẩy đưa cuốn sổ đã bị cháy xém một nửa cho họ. Trung Quốc là người giựt lấy, y mở ra, nhìn thấy nét chữ xinh xắn của em, đã bật khóc lần nữa.

"Có một cậu bé"

"Cùng nơi cánh đồng đã tắt nắng"

"Nơi giữa cánh đồng mênh mông"

"Bùng lên một ngọn lửa rực rỡ"

.


.


.


.


.


.


.


.


.


.

- Aisss... Đau chết đi được.

   Nhìn vết bỏng trên tay trái mình, chàng trai không kìm được, khẽ tặc lưỡi bực tức than thở.

- A. Có lẽ ta làm lửa hơi to quá rồi he, xin lỗi nha, Việt Nam.

   Gã đàn ông cao hơn khẽ mỉm cười tinh nghịch, vui vẻ cúi đầu xin lỗi em. Việt Nam khoanh tay, nhìn hắn với vẻ mặt kiêu ngạo và cao sang. Em khẽ đảo mắt một vòng.

- Sao cũng được, tí nữa ta phải qua Earth đây.

- Ơ... Ở lại với ta xíu đi aaaa...

- Iris, cút ra.

   Lạnh lùng hất tay gã ra, em lườm gã. Iris bĩu môi, vòng đai xung quanh đầu hắn liền xoay xoay vài vòng nhanh chóng, rồi ngừng lại.

- Mồ, em lạnh lùng như vậy, ta không yêu đâu.

- Ủa ai mướn mày yêu ta vậy?

- Aaaa!! Thần Tối Cao mà cứ phũ các hành tinh khác vậyyyy!?!

- Vậy có luật Thần Tối Cao phải đối xử tốt với những hành tinh khác hở?

- ...

   Thôi, gã chịu. Đúng là không nên cãi nhau với luật sư. 

- Khoan, ta có một câu hỏi cho em.

- Gì?

- Em mấy tuổi rồi á?

- Chắc hơn mấy tỷ rồi.

- Ồ, tốt quá. Vậy chúng ta chịch nhé?

- Địt mẹ.

.  .  .

-----------------------------------------------------------------------

[ Chương 17 - Hết ]
Chưa nghĩ ra kịch bản chương tiếp theo cho truyện Đa Couple nhưng allViet thì nghĩ ra một đống ạ 
🤯
Iris không phải OC đâu. Là một hành tinh ó:)
Theo như tớ tra trên gg thì 
Iris là một hành tinh có tri giác khổng lồ giống như một con mắt. "Màng cứng" và "đồng tử" của chúng đều có màu cam xỉn, trong khi "mống mắt" của chúng là một lỗ đen tuyền dẫn vào phần bên trong hữu cơ của hành tinh. Chúng có kích thước gần bằng một hành tinh khí khổng lồ, và như được thể hiện trong video "Hệ mặt trời của chúng ta" thông qua sơ đồ của hệ mặt trời, người ta tin rằng Iris lớn hơn Sao Hải Vương, nhưng nhỏ hơn Sao Thổ. Tuy nhiên, do màng cứng của Iris dường như phát triển nên có khả năng nó có thể thay đổi kích thước. Nó có vẻ giống với sao Kim, mặc dù mô tả hiện tại cho thấy nó có màu đỏ hơn là màu cam.

Dễ hiểu hơn thì đây là hình dạng được mô tả của chúng. (Cre ảnh: Không rõ)

:333
Ngoại hình của Việt Nam hiện tại:

Nhin ngon vay
Ẻm có hai kiểu tóc: Một, wolfcut mullet. Hai, vẫn là wolfcut mullet nhưng đuôi sói.
Ẻm có thể tự làm tóc mình dài ra và có thể làm tóc giống như mang cả dải ngân hà vào tóc ẻm vậy=))) (Khong phải nhuộm đâu--!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro