Chương 25: Đôi Hướng Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ᴛʀᴏɴɢ ɢɪâʏ ᴘʜúᴛ ɴọ "

" ᴇᴍ ɴʜậɴ ʀᴀ ᴛʀᴏɴɢ ᴠườɴ ʜᴏᴀ ʜướɴɢ ᴅươɴɢ đó "

" ᴛᴀ ᴄʜẳɴɢ ʟà đôɪ ᴍặᴛ ᴛʀờɪ ᴠà ʜᴏᴀ ʜướɴɢ ᴅươɴɢ ʟàɴʜ ʟặɴ "

" ᴍà ʟà ʜᴀɪ ᴄàɴʜ ʜướɴɢ ᴅươɴɢ ᴛơɪ ᴛả "

" ᴠô ᴛìɴʜ ʜướɴɢ ᴠề ɴʜᴀᴜ ᴍộᴛ đêᴍ ᴄᴜốɪ ᴛʜáɴɢ ᴍườɪ "

🌻   .    🌻    .    🌻    .   🌻

    Mùi cà phê lan ra khắp căn phòng rộng rãi ấy. Nam nhân ngồi vắt chéo chân, nhâm nhi li cà phê sữa cho buổi sáng. Đôi mắt xinh đẹp khẽ quét qua một mảng vườn sau nhà. Việt Nam chống cằm, rũ mi nhìn mấy đứa trẻ đang vui vẻ chơi đằng sau khu vườn của mình. Chúng cũng khá gan khi tự tiện vào vườn nhà em đấy.

    Đặt nhẹ cốc cà phê sữa xuống chiếc đĩa nhỏ, người con trai ấy khoác lên một chiếc áo lông thú ấm áp. Mùa đông rồi. Gió từ ngoài cửa sổ, thổi phù vào trong phòng em. Nó chơi đùa với chiếc rèm đơn sơ kia, rồi mới quay ra nghịch mấy lọn tóc đen óng của em. Hơi lạnh phà vào khuôn mặt hồng hào ấy của em, khiến em khẽ nhăn lại. 

- Tsk. Mình ghét nhất mùa đông...

     Bàn tay nhỏ bé kia bám vào một góc của chiếc áo khoác lông nọ, em khẽ thủ thỉ với chính bản thân cùng với vẻ mặt bực mình. Em chẳng thích tuyết hay cái lạnh tí nào, nó thật phiền phức.

      Thân hình đó bước qua cánh cửa lớn, khe khẽ đóng lại rồi bắt đầu cất bước đi trên hành lang dài đằng đẵng. Đôi mắt kia láo liên như thể đang tìm kiếm cái gì đó. Đôi bàn tay kia đan vào nhau, đặt ra sau lưng khi em di chuyển. Em thực sự có khí chất của một người lãnh đạo, không nhầm vào đâu được.

      À, còn về chuyện của Philippines. Em đã bỏ qua cho hắn sau khi hắn dập đầu xuống đất xin lỗi em đến nỗi đầu hắn chảy máu be bét rồi. Máu lỡ bắn lên người em nên em lại bắt hắn xin lỗi tiếp. Giờ hắn đang trong phòng bệnh rồi, cũng chẳng có gì to tát lắm đâu.

- Ngài Việt Nam, ngài đang đi đâu vậy?

      Một cô người hầu rụt rè tiến đến chỗ em, nhìn em với ánh mắt lo lắng và có đôi chút dè chừng. Em khựng lại, quay ra sau với nụ cười hiền trên môi.

- Gặp khách.

🌻    .    🌻    .    🌻 .    🌻

- Anh Việt Nam!

    Chú gấu nhỏ bé chạy ra đón em. Anh ôm chầm lấy bên chân em, mắt còn hơi đỏ do khóc quá nhiều. Em cúi người bế anh lên một cách dễ dàng, đôi bàn tay còn xước nhiều đặt lên lưng anh. Russia không kìm được, òa khóc như vừa bị mất đồ chơi vậy.

- Thôi nào. Anh đây rồi. Anh hoàn toàn ổn, em đừng lo.

    Thấy gấu nhỏ dụi đầu vào vai mình, em đành vỗ nhẹ lưng của anh, miệng thì thầm những lời đường mật ngọt như đang mê hoặc người ta. Mái tóc trắng muốt làm em có đôi chút buồn cười, đành nhịn cười đôi chút. Việt Nam bế anh vào nhà một cách tự nhiên, đặt anh xuống ghế sofa đắt tiền rồi cuối cùng mới ngồi xuống đó. Russia cướp thời cơ, liền đặt đầu anh lên đùi của em, thở dài đầy vui mừng khi thấy em còn lành lặn.

     ...

     Ít nhất ra là anh nghĩ vậy...

- Được rồi, cha em đâu? Sao lại để em ở nhà một mình thế này? Trẻ con ở nhà một mình không an toàn đâu.

    Vuốt nhẹ mái tóc kẹo bông của anh, em từ tốn hỏi một cách dịu dàng đầy khó tin. Ai ngờ người này lại là kẻ hôm trước bắt Philippines phải xin lỗi hơn trăm lần cơ chứ? 

     ...

     Giả tạo thật.

     Em không biết vì sao em lại giả tạo đến vậy nữa.

     Em không nhớ vì sao mình lại khó tin người đến vậy.

     Em có bao nhiêu lớp mặt nạ?

     Em không biết, và không muốn biết.

- Ông già đó hả? Ổng đi lấy tiền đi chuộc Ukraine và Belarus rồi. Hôm qua bọn nó bày đặt đua xe.

- Vậy sao?

    Em cười ngại, không nói rằng em đã dạy bọn nó cách chạy xe siêu ngầu bên Việt Nam em đâu. Đôi tay mảnh khảnh, có đôi chút lạnh lẽo kia phẩy nhẹ mấy lọn tóc đang che mất khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương của anh. Em mỉm cười nhẹ.

- Thế này lớn lên là đào hoa lắm đây.

- Anh cứ đùa em mãi!

    Nghe Việt Nam đánh giá một cách thản nhiên như vậy, Russia liền đỏ bừng mặt mà giãy nảy lên, đáp lại một cách uất ức. Thấy anh dựng đứng lông lên như vậy, em chẳng có gì là hối lỗi, ngược lại còn che đôi môi đỏ mong kia mà cười nhỏ nhẹ như một thiếu nữ mười tám.

- Rồi, anh xin lỗi.

    Em vươn tay ra, xoa nhẹ đầu chú gấu nhỏ. Đôi tai trắng khẽ ngoe nguẩy khi cảm nhận được cái chạm đầy dịu dàng ấy. Anh nhắm mắt lại, dựa thẳng vào tay em mà hưởng thụ cái xoa đầu nhận được từ người con trai đáng yêu ấy. Em cười trừ, rồi rũ đôi mi trắng đặc biệt của mình mà bế anh lên bằng cả hai tay. Việt Nam ôm anh vào lòng, vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ bé ấy.

- Cũng trưa rồi nhỉ. Để anh nấu cơm cho em nhé.

     Em thản nhiên đề nghị khi đôi chân đã cất bước đến bếp. Đôi bàn tay mũm mĩm đấy quàng qua cổ em, đôi má phúng phính phồng lên đôi chút khi thấy em phải vào bếp vì bản thân.

- Anh không cần nấu đâu. Để người hầu nấu là được rồi mà.

- Nhưng anh muốn em thưởng thức món anh nấu cơ. Em không muốn sao?

- Aaa.. C-Có... Nhưng anh đâu cần làm vậy đâuu?

- Có chứ. Anh quý em mà!

💔   .   💔   .   💔   .   💔 

"Cạch"

- Em ăn xong rồi!

    Russia ngồi dựa hẳn vào lưng ghế, ợ một hơi dài khi vừa hoàn thành xong bát cà ri thơm lừng mà em đã làm cho anh. Bụng anh có vẻ phệ hơn đôi chút, anh đưa tay đập nhẹ cái bụng to của mình như một bà mẹ mang bầu. Em chỉ biết ngồi đó khúc khích cười, cùng cốc cà phê sữa ngon lành của mình.

- Anh, anh chưa ăn sao?

    Anh ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt khá bơ phờ của em mà nghiêng nhẹ đầu hỏi. Em khẽ lắc đầu khi nghe anh hỏi vậy, híp đôi mắt xinh đẹp lại mà bổ sung thêm cho lời từ chối của mình.

- Anh ăn ở nhà nhiều quá, bây giờ chưa đói. Xíu nữa anh sẽ nấu cho anh ăn.

- Vâng. Anh đừng có mà bỏ bữa đó nha! Bỏ bữa là xấu lắm đấy!

    Russia nhảy thẳng khỏi ghế của bản thân, chạy đến ôm chầm lấy eo em. Anh chợt chú ý đến mấy vết xước nơi cổ tay em, chọc chọc vào đó, anh hỏi với giọng lo lắng, có chút tò mò.

- Anh bị sao mà xước tay như vầy? Có ai đánh anh ạ?

    Thấy chú gấu nhỏ bị thu hút bởi những vết xước còn khá mới trên tay, em gãi nhẹ mái tóc đen óng của bản thân, cười một cách lúng túng.

- À, chỉ là hôm trước anh đi chợ thì thấy một chú mèo dễ thương cực! Mèo đen! Anh đưa tay ra muốn sờ nó mà nó cào anh thế này đó.

- A! Thật xấu tính quá đi! Để em tìm nó và mắng nó một trận!

    Thấy vẻ mặt tức giận đầy dễ thương của anh, em không kìm được, bật cười khúc khích trước sự ngơ ngác  của anh.

- Ngốc ạ, em làm gì biết chính xác con nào đâu mà nói một cách chắc nịch như vậy? Có khi nó còn cào em nữa đấy.

    Vừa nói, em vừa búng nhẹ chiếc trán của anh. Anh kêu lên một tiếng nhỏ đủ để họ nghe thấy, hai bàn tay ấy ôm lấy trán của mình. Russia ngước nhìn người trước mắt với vẻ uất ức như một đứa trẻ ba tuổi bị lấy mất đồ chơi.

- Anh toàn búng trán em hoài!

    Sau khi than thở đúng một câu, anh khựng lại, nghĩ ngợi đôi chút rồi lại chống hông, gật gù mà cất giọng.

- Nếu có nhiều mèo đen thì em sẽ hỏi từng con! Như cảnh sát hỏi tình nghi ấy!

- Thật là đáng yêu quá đấy.

    Em mỉm cười đầy hiền lành trước sự ngây ngô của đứa trẻ còn chưa cao bằng nửa thân mình. Việt Nam đưa tay ra xoa mái tóc bồng bềnh của anh như một lời cảm ơn vậy.

    Nhưng có điều mà em chưa nói cho chú gấu nhỏ này biết.

    Rằng con mèo đen ấy đang ở trước mắt anh.

    Rằng con mèo đen ấy còn đang xoa đầu anh nữa.

    ...

    Có lẽ sẽ tốt hơn nếu em giữ im lặng về chuyện này.

    Dù sao thì đây là chuyện của riêng em. Em không muốn kéo thêm người đồng hành cùng bản thân mình.

💔   .   💔   .   💔   .   💔

- Đôi lúc em tự hỏi, sao anh đối xử với em như thể anh đã gặp em rất lâu rồi nhỉ?

    Russia nghịch con gấu cũ nát đã được em khâu lại trong tay anh. Anh ôm nó vào lòng, giấu nửa khuôn mặt sau chú gấu nâu cũ sần ấy. Bỗng, em nhìn thấy bóng dáng em hồi nhỏ trong anh. Rũ mi, em vươn tay ra ôm lấy thân hình bé nhỏ của anh.

- Anh không biết nữa. Có lẽ chúng ta đều chung hoàn cảnh chăng?

     Chung hoàn cảnh, cái lí do duy nhất cho câu hỏi mà anh đưa ra. Em nhắm nhẹ đôi mắt mĩ miều ấy, vùi mặt vào mái tóc mang màu mây của anh.

     Có lẽ đôi ta trong hình dạng những đứa trẻ, nhưng tâm hồn lại bị bắt ép phải lớn lên một cách khắc nhiệt. Chúng ta chẳng có quyền sống như một đứa trẻ khi những trọng trách quá lớn đè nặng lên người chúng ta. Họ đặt kì vọng quá nhiều vào những đứa trẻ vốn sứt mẻ từ trong, rồi khi nó lỡ gục ngã, họ lại chỉ trích nó và bảo nó là những kẻ "vô dụng" hay "không làm được cái gì cả".

     Chúng mình là những đứa trẻ, nhưng khi nhắc về hồi còn nhỏ, chỉ dùng từ "thửo còn ngây ngô", hay "hồi còn nhỏ". Bởi lẽ "thuở ấu thơ" nào cơ? Thuở em bị giày vò bởi những ngôn từ độc địa, cắt lòng em ra thành trăm mảnh? Thuở anh bị cha ép học đến bật khóc, chẳng có chỗ dựa dẫm mỗi khi bị bắt nạt?

     Chúng mình quá trưởng thành so với lứa tuổi. Khi buông lời than thở thì lại bị chặn họng bởi một câu hết sức vô lí, "Cha chỉ làm vậy để cho mày sống được ở ngoài xã hội kia thôi". Xã hội đã nhuốm đen từ bao giờ vậy? Hay họ chỉ đơn giản là kiếm cớ để trút giận nên những thân hình bé nhỏ mà họ gọi là "con cái"?

      ...

      Sao vậy nhỉ? Phải nói sao nhỉ?

      Người lớn khó hiểu thật.

      Họ đem những khó khăn của họ ra so sánh với khó khăn của những đứa trẻ mới lên mười, và cho rằng chúng nó chỉ đang làm quá vấn đề lên.

      Xin đừng cố làm hại người khác chỉ vì những vết thương của họ không rỉ máu hay sâu như bạn. Họ khác, bạn khác. Họ thấy đau, chưa chắc bạn thấy đau. Bạn thấy đau, chưa chắc họ thấy đau. Ít nhất ra hãy chung tay bảo vệ nhau và đừng xem thường người khác chỉ vì mấy vết xước lòng họ "không đủ lớn" đối với bạn.

       Chúng đã từng nói với bố mẹ chúng rằng, những vết đau của chúng đúng là không bằng họ, nhưng chúng rất đau, rất rất đau, và muốn tìm sự giúp đỡ từ họ.

      Nhưng có nói bao nhiêu lần, họ vẫn chẳng nghe chúng, và cho rằng chúng là những đứa trẻ hư đốn, không biết tôn trọng đời người.

      Trời ơi, ước gì họ có thể nhìn thấy lòng chúng đã đau đến mức nào, đã rỉ máu đến mức nào sau những câu nói mà họ cho là "nhẹ như lông vũ" ấy.

       Russia ngước ánh mắt, nhìn trời xanh qua khung cửa sổ gỗ đã sớm mục nát. Rồi anh lại vùi mặt vào chú gấu bông của mình, rưng rưng.

- Ước gì cha em hiểu cho em.

      Em ngồi cạnh anh, chỉ biết im lặng nghe những lời tâm sự của một đứa trẻ mới khoảng bảy tuổi. Hiện thực tàn khốc thật, khiến một đứa trẻ mới chừng đấy tuổi đã phải nhận bao nhiêu vết chém rồi. Em thở dài trước câu nói run rẩy của anh.

- Ừm. Anh cũng ước gì chúng ta chẳng có trọng trách lớn như vậy ngay từ thuở còn đỏ hỏn.

      Thấy thân hình anh run lẩy bẩy như một chú mèo con bị cảm lạnh, em chỉ có thể thốt ra một câu vu vơ rồi đặt nhẹ tay lên vai anh. Em kéo anh vào lòng, ôm lấy thân hình sứt mẻ như một bình hoa sứ lâu năm ấy vào lòng.

       Ôi, ước gì chúng ta có thể vỡ toang ra, đủ để họ nghe thấy và lo lắng cho bản thân chúng mình. Chứ đừng có vỡ ra trong thầm lặng như vậy, rồi lại một mình cố hàn gắn lại bản thân nữa.

      Tiêu cực bên trong hai đứa trẻ cứ thế lớn lên từng ngày, như thể chúng sinh ra đã có ít ỏi sự hạnh phúc. Chúng còn chẳng biết lòng mình đã tắt nắng từ bao giờ, và cơn mưa cứ thế dội thẳng vào mặt chúng. Không ồn ào dồn dập như bão táp, mà chỉ tí tách tí tách, nhẹ nhàng như cơn mưa rào Tháng Bảy - một trò đùa từ ông trời để giảm đi sự nóng bức của cái hè.

       Mà mưa rào này lạ quá, hết ngày này đến ngày khác vẫn chưa chịu dứt. Nó gần như ở yên đó, trong lòng chúng, mà rơi lệ không ngừng. Chúng phải chạy dưới cơn mưa đó, chỉ có chạy, chạy một cách mệt mỏi giữa thung lũng không người, như thể chúng đã bị tách biệt khỏi thế giới, lang thang không định hướng như một linh hồn còn xót lại nơi trần gian.

       Trong giây phút nọ,

       Em nhận ra trong vườn hoa hướng dương đó,

       Ta chẳng là đôi mặt trời và hoa hướng dương lành lặn.

        Mà là hai cành hướng dương tơi tả,

       Vô tình hướng về nhau một đêm cuối tháng Mười.

- Anh có yêu cha của anh không?

- ... Có...

        Nhưng chỉ là đã từng.

        Chỉ là đã từng.

        Chỉ

                là

                     đã

                            từng

                                       thôi

                                                .

          ...

          Không hiểu sao lòng em lại đau đến thế.

          Không hiểu sao khóe mắt lại ngấn nước như vậy.

          Không hiểu sao mũi em cay cay như vừa hít phải ớt.

          Không hiểu sao châu lệ lại chợt rời khỏi đôi mi em.

          ...

          Tại sao nhỉ?

🖤   .   🖤   .   🖤   .   🖤

--------------------------------------------------------------

[ Chương 25 - Hết ]
...
Chương này chủ yếu về cảm xúc.
Và có hint RusViet rất rõ, cộng thêm chút DaiNamVietNam nữa.
:D?
Hừm.
Hôm qua mình khóc ấy, mình khóc đến nghẹt thở. Chỉ là bản thân thấy thật xấu xí trong gương, và rồi điều cuối cùng mình nhớ là mình đã vịn vào thành bồn rửa mặt mà khóc như một đứa trẻ vậy.
...
Phiền thật.
Ước gì mình có thể đừng làm quá vấn đề lên như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro