Chương 27: Dải vàng trên tóc người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.  .  .

- Đi học thôi, Việt Nam!

   Hôm nay là một ngày đẹp trời sau hè, Mặt Trận đang cố lôi Việt Nam dậy khỏi giấc mộng đẹp của em. Em ngáp ngắn ngáp dài, cuối cùng cũng ngồi dậy khỏi chiếc giường êm ái mà khẽ dụi dụi đôi mắt xinh đẹp đó của mình. Em chán nản cố mở đôi mắt ấy ra, hậm hực nhìn vào chiếc lịch được đặt bên giường.

- Em không được nghỉ hay sao...?

- Việt Nam!

   Mặt Trận như thể muốn đánh bốp vào đầu em cho em tỉnh ngủ. Anh kìm nén sự mất bình tĩnh của mình, gân xanh cứ thế nổi trên khuôn mặt ưu tú của anh. Hai tay anh chống bên hông, làm ra vẻ nghiêm túc lắm. Có hơi buồn cười. Thật đấy.

- Dậy mau đi. Hôm nay chúng ta phải đến trường để xét nghiệm cái gì gì ấy!

- ...???

   Xét nghiệm? Xét nghiệm cái mẹ gì cơ? Không lẽ nào đây là thế giới ABO??? Nghĩ đến đây, em khẽ rùng mình. Lẽ nào em là O? Nhan sắc của em cũng phải gọi là mỹ nhân rồi đi. 

- Là xét nghiệm ABO?

- Ừ, đúng rồi đó.

   Mặt Trận không nhận ra sự hoảng loạn trong mắt của đứa em thứ ba, khẽ gật nhẹ đầu. Mái tóc màu nâu được buộc lên cao, giống kiểu một quả bông màu nâu nhẹ ấy, bù xù quá. Anh không thương tóc của bản thân à?

  Việt Nam cố nhớ lại những chi tiết trong truyện để xem xem em là loại gì. Omega thì chết em mất. Em ứ muốn làm Omega đâu!!!

- Thôi nào. Lên trường lẹ lên. Người ta xét nghiệm cho.

- Dạ...

.  .  .

   Việt Nam mặc bộ đồng phục màu trắng, trên cổ là một cái nơ màu đỏ nhẹ. Em chán nản bước vào ngôi trường mà em không thể nào không quen được. Từng bước chân tưởng chừng nhẹ bẫng, nay lại nặng trĩu đến lạ thường.

- Anh Việt Nam!

   Một đứa trẻ ngay lập tức chạy đến, ôm chầm lấy em. Em giật mình, đơ người ra một lúc, rồi lại cười hì hì ôm lại nó.

- Belarus, nhóc cũng đến đây học sao?

- Vâng ạ!

   Đôi mắt xanh lá của nó khẽ sáng lóe lên. Bàn tay nhỏ bé bám lấy góc áo của em. chiếc khăn quấn quanh đôi mắt trái của nó khẽ rũ xuống bên vai. Em nhẹ nhàng vươn tay, xoa xoa mái tóc màu trắng như Russia của nó. Nếu nó cũng là gấu thì hay biết mấy...

- Em là loài gì? Omega? Alpha? Hay Beta?

   Em rũ mi, hỏi với chất giọng có đôi chút nghiêm túc. Điều này khiến nó khá hoảng, do trong đầu nó chỉ toàn một Việt Nam dịu dàng hiền lành, em ít khi nghiêm mặt như thế này. Nhận ra sự bất ngờ nơi mắt nó, em ngượng ngịu mỉm cười giả tạo, vô tình tạo ra vài tiếng khúc khích như thể vừa nãy chỉ là đùa thôi vậy. Cũng vì tiếng cười trẻ con ấy, Belarus cũng bớt hoảng đi đôi chút. Xem ra em không hẳn là hiền rồi.

- Em là Beta ạ. May không phải là Omega, anh ạ!

   Nó ngập ngừng trả lời, hai bên má đỏ lên khi nhắc đến loài của bản thân mình.

- Pheromone của em là mùi hoa oải hương đó anh!

   Nhưng khi nói về pheromone, nó liền hào hứng kể lể. Em cũng chỉ biết đứng đó cười trừ, lắng nghe thằng nhỏ ba hoa về những loại pheromone mà nó biết.

- À, em có biết hai người anh của em là loài gì không?

- Dạ! Em biết ạ. Anh Russia là Alpha, anh Ukraine là Beta giống em ạ!

   Em cũng thừa biết họ sẽ là loài gì rồi, nhưng Ukraine mà là Beta thì hơi vô lý ấy nhỉ? Nhìn hắn cũng chẳng phải dạng vừa đâu. Russia là Alpha thì quá dễ đoán rồi.

- À! Anh chưa xét nghiệm loài đúng không? Để em đưa anh đi xét nghiệm ha!

- Ủa-

   Chưa để em kịp định hình, Belarus liền nắm lấy tay em, kéo em đến phòng xét nghiệm ABO. Em chân dài, cũng chẳng khó khăn gì để đi theo sau nó trong khi nó đang kéo tay em cả. Mong em đừng là Omega, nếu em mà là Omega thì sẽ có nhiều người nhắm đến em lắm..!! Em không muốn aaaaa!!!

   Bỗng, ánh mắt của em va phải một thân hình với mái tóc màu đen óng, được nhuốm bởi vài tia nắng ấm áp từ bầu trời nọ.

   Trong phút chốc, ngôi sao màu vàng trong mắt em liền chuyển thành hình trái tim màu đỏ chót.

   Chào, người. Chúng ta lại gặp nhau rồi.

   Và em, lại yêu người như mấy kiếp trước rồi.

.  .  .

- Em là Alpha nhé.

   Việt Nam nhận bảng kiểm tra với vẻ hân hoang trong lòng. Nói không ngoa, có thể tưởng tượng pháo hoa đang nổ xung quanh em. Má của em hiện rõ vài ba vệt màu đỏ chót, thể hiện sự sung sướng của em khi mình là Alpha. Vậy là thoát nạn rồi bây ơi!! Ăn mừng thôi!

- Em là Omega nhé.

- Vâng...

   Em sẽ chẳng để ý đâu, sẽ chẳng quan tâm đâu. Nhưng chất giọng kia... Thật quen thuộc. Dịu dàng, đầy gợi nhớ. Em xoay người, nhìn người đang trầm mặt vì bảng điểm kiểm tra kia. Một Omega. Y giật mình, như thể có cảm giác có ai đó đang nhìn mình. Y thầm cầu mong đó không phải là mấy đứa bạn độc hại của mình, khẽ xoay đầu nhìn.

- ...? Em... Sao em lại nhìn tôi..? Em quen tôi sao..?

  Chất giọng ấy lại kéo em ra khỏi biển suy nghĩ của em. Việt Nam giật mình, đôi mắt đen láy kia khẽ mở to đôi chút.

- À... Không... Em không quen anh... Nhưng em đã nghe danh anh từ lâu...

   Em ngay lập tức trả lời lại, tờ giấy trên tay đã bị em lỡ tay vò nát, nhăn nhúm. Hai má của em phớt hồng, đôi mắt nọ thể hiện sự thích thú và ngưỡng mộ người đối diện. Y rũ mi, hai tay đan ra sau lưng, đồng thời giấu tờ giấy đó đi.

- Em muốn làm quen với anh. Em muốn làm bạn với anh...

- Em không nghĩ tôi sẽ làm hai em sao..? Những lời đồn kia...

- Em không quan tâm những lời đồn đó.

   Người em quan tâm, chỉ là anh. Em muốn thốt ra câu đó, nhưng nó lại chết trên môi, trôi ngược vào trong. Thôi thì đợi ngày được nói ra vậy.

   Y khá bất ngờ trước sự chắc chắn của em. Nhìn bàn tay mềm mại đang chìa ra trước mắt mình, cùng với đôi mắt ngập tràn sự mong đợi, y dù vẫn còn đau khi vừa bị đâm sau lưng, nhưng vẫn đồng ý làm bạn với em.

- Ừm... Tôi cảm ơn... Tôi là Trung Quốc... Em gọi tôi là gì cũng được...

   Y khẽ lắc tay của em, giống đối tác vậy. Em biết y vẫn còn lưỡng lự, nên quyết định cho y vài khoảng cách trước khi tiến thêm vài bước để chữa lành cho y. Trung Quốc không quá tin tưởng người trước mắt y. Y gần như đã bị đâm sau lưng rất nhiều lần, những lời đồn về y cứ như tảng đá, đè nặng lên vai y vậy. Nhưng... Nốt lần này thôi. Chỉ nốt lần này.

   ... Mong rằng em sẽ không làm vậy với y...

- Nhưng tôi là Omega...

- Em không quan tâm. Chúng ta đi chơi đi!

  Chẳng để y nói gì thêm, Việt Nam đã dùng sức của mình, kéo tên Omega cao hơn mình nửa cái đầu ra ngoài phòng y tế. Omega thì đã sao cơ chứ? Em chẳng làm hại y đâu. Y có đôi chút bất ngờ, chân loạng choạng, lúng túng giữ thăng bằng trước khi sải bước đi theo sau người bạn mới của mình.

   Nhìn bàn tay kia nắm chặt lấy bàn tay mình, lòng y trở nên ấm áp hơn hẳn, một cảm giác vui mừng len lỏi vào trong con tim đã sớm bị ép băng giá của y. Y phớt hồng, lặng lẽ đi theo sau con người vẫn đang nói chuyện về đủ thứ trên đời.

   Những dải vàng từ mặt trời dường như trở nên nhẹ nhàng hơn, nhuốm vàng hai người họ. Vài dải còn ôm bản thân mình vào mái tóc đen óng của hai người họ.

   Một sợi tơ màu đỏ, quấn lấy ngón tay em, với ngón tay y.

   Có lẽ ông trời đã thực sự ban tặng cho cả hai người một món quà vô giá.

.  .  .

--------------------------------------------------------------------

[ Chương 27 - Hết ]
Quay lại rồi đây mấy ní=)))
Nay cho Việt là A, Trung là O vì đơn giản jawjfwuwu TỚ THÍCH O ĐÈ A!!!!!
Đừng nghĩ cặp đôi này sẽ an toàn khỏi bàn tay thích ngược của tớ nhe 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro