Chương 5: Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10/6/2024
Loo!
Quay lại rồi đây:)

---------------------------------------------------------------------------------

ᴛự ᴄắᴛ, ᴛự ʙăɴɢ, ʀồɪ ᴛự ɴʜủ

ʀằɴɢ ᴍìɴʜ sẽ ổɴ sớᴍ ᴛʜôɪ

ɴʜưɴɢ ʟɪệᴜ ᴄó ổɴ ᴛʜậᴛ ʜᴀʏ ᴋʜôɴɢ?

xáᴄ ᴠẫɴ đâʏ, ɴʜưɴɢ ʜồɴ đã ᴍụᴄ ʀữᴀ

.  .  .

  Việt Nam ngồi trong phòng, cùng đống vết cắt trên cổ tay đáng yêu của em. Em nhìn nó, như thể nó là một cái thứ gì đó khiến em vui vẻ. Cũng phải, dạo này em thấy cắt tay vui lắm...

   Nhanh chóng băng bó lại, hít một hơi sâu. Rõ ràng em đang cảm thấy rằng tâm lý của mình không hề ổn chút nào. Nhưng em mặc kệ.

- Việt Nam!

- Em ra ngay!

   Mỉm cười nhạt, em nhanh chóng đứng dậy, từ từ tiến về phía cửa. Không vội vã, không phấn khích, chỉ là một biểu cảm khó đoán. Em đã và đang trải qua những gì? Em không biết, cũng chẳng cần biết.

"Cạch"

- Có gì sao, anh Vietnam?

   Em mở cửa ra, gương mặt không hề tươi tỉnh lên chút nào. Nhưng có vẻ người nọ không quan tâm.

- Mày làm gì mà ở trong phòng suốt vậy? Mau ra mà dọn nhà hộ tao. Nay tao đi có việc với em ấy.

   Lại là "em ấy", em không xứng để so sánh với người đó sao? Cắn chặt môi, cố không để bản thân khóc, em mỉm cười hiền, gật nhẹ đầu.

- Vâng. Em rõ rồi... |- Việt Nam nói một cách nhỏ nhẹ, không hề có ý trách móc Vietnam. Hắn nghe vậy, thỏa mãn gật đầu, rồi xoay người bước đi, không thèm chào em lấy một câu.

   Việt Nam cúi nhẹ mặt. Dõi theo bóng hình cao lớn của Vietnam, em khẽ thở dài. Nước mắt không biết bao giờ đã lăn ra khỏi khóe mi. Em không để ý đến nó, quay về phòng, lấy đồ đạc để chuẩn bị dọn nhà.

   Em không có thù hằn với Đông Lào. Vốn dĩ nó cũng chẳng làm gì em cả. Chỉ là, em tủi thân thôi. Em ghét bị bỏ rơi lắm...

.  .  .

  Suốt ngày bị giam trong ngôi biệt thự lấp lánh như một con chim bị nhốt trong chiếc lồng vàng, em cuối cũng cũng có người bầu bạn.

- Vietnam?

   Có vẻ người đó nhầm em với Vietnam. Em khẽ ngẩng đầu lên, hỏi chấm nhìn thân hình cao lớn trước mắt.

- Sao nay ngươi nhuộm tóc à? Mà ta thấy ngươi có vẻ... Lùn đi khá nhiều đấy.

- Xin thứ lỗi, em không phải Vietnam.

  Việt Nam lúng túng lên tiếng, nắm chặt cây chổi bằng hai tay. Lâu rồi chưa tiếp xúc với người khác. Ngại quá đi...!

- Hửm? Vậy à... Nhìn em giống Vietnam lắm đấy... Em là Đông Lào hửm?

- Không ạ. Em là Việt Nam, là người gần giống Vietnam, nhưng có vẻ khác thế giới hoặc đến từ tương lai... Anh có thể hiểu dễ dàng là như vậy.

- À. Nghe khó tin thật...

  Y khẽ xoa cằm, liếc nhìn thân hình bé nhỏ trước mắt.

- Vậy có lẽ em chưa biết tôi là ai nhỉ? Để tôi giới thiệu nhé.
- Tôi là Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, hay được gọi là Trung Quốc.

- Vậy ạ...?

   Mắt em sáng lấp lánh khi nhìn y. Em đã nghe danh y từ lâu, bây giờ mới được gặp mặt trực tiếp.

   Y nhìn có vẻ trưởng thành hơn Vietnam. Giọng nói rất đỗi ôn nhu và hiền hòa. Cử chỉ nhẹ nhàng, ôn tồn. Trung Quốc có gương mặt điển trai với đôi mắt màu vàng kim. Mái tóc đen giống em, nhưng suôn mượt, không quá bồng bềnh.

   Trung Quốc thấy em nhìn y lâu như vậy, đâm ra bối rối, tưởng mình đã làm sai điều gì.

- Có chuyện gì với tôi sao? Hay mặt tôi dính gì à?

- K-Không ạ... Chỉ- Chỉ là em nghe danh anh từ lâu rồi... Nay mới gặp mặt lần đầu nên phấn khích lắm...!

  Em vui vẻ lên tiếng, vẻ mặt rạng rỡ hơn rất nhiều. Trung Quốc ngớ người, đây có được gọi là người hâm mộ không ta? 

- À... Mà em có quan hệ gì với Vietnam thế? Tôi chưa thấy Vietnam nhắc đến em bao giờ...

- Ừm... Anh ấy chỉ xem em là kẻ thay thế thôi... Cũng chẳng to tát gì đâu ạ.

   Em cười nhạt.

   Nghe em nói vậy, Trung Quốc bắt đầu hoảng hốt khi nghĩ em sắp khóc. Y lúng túng, quơ chân múa tay mà dỗ dành:
- Này này... Đừng khóc đừng khóc... Có tôi ở đây rồi. Có gì em cứ đến chỗ tôi tâm sự...

   Thấy y hoảng như vậy, em đơ người ra một lúc, rồi bật cười khúc khích:
- Em có khóc đâu! Haha. Em chỉ tủi thân một chút xíu thôi mà.

   Nói xong, em thở dài trườn trượt. Đôi mắt đen cùng một ngôi sao ở mỗi con mắt hướng xuống phía mặt đất.

- Liệu... Có ai thương em không..?

   Giọng bắt đầu trở nên khàn, biểu hiện rõ rằng em đang sắp khóc. Trung Quốc nhíu mày khi em có suy nghĩ như vậy. Y không giỏi dỗ dành người khác cho lắm. Nhưng thấy Việt Nam mắt ngấn nước như vậy, y không thể nào làm ngơ được.

   Vòng tay qua, y khẽ ôm em vào lòng, thủ thỉ:
- Nếu không ai thương em, thì tôi sẽ thương em.

.  .  .

--------------------------------------------------------------------------

[ Chương 5 - Hết ]

Nah.
Tự chữa lành, xong lại tự làm mình đau.
Khá bất ngờ vì tôi thấy nhân vật Việt Nam trong này tôi lại xây dựng theo cuộc sống ngoài đời thực của tôi.
Dù sao thì cũng zui khi cắt tay lắm ó ≧^◡^≦ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro