Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hôm nay là một ngày mưa. Dòng người vội vã qua lại. Trên cao kia,những đám mây nặng nề cuốn quanh các toà nhà. Bầu trời chỉ là màu xám xịt. Không khí trở lên u ám, lạnh lẽo và vô cùng ẩm ướt.

     Ở cuối góc phố kia là một chàng trai nhỏ bé đang đứng đợi ai đó. Cậu có làn da trắng mịn, đôi môi nhỏ hình trái tim luôn đỏ mọng trông chẳng khác gì  trái dâu tây. Vẻ đẹp của cậu khiến cho ai nhìn thấy cũng phải ghen tị rằng tại sao trên đời này lại có  mĩ nam đẹp đến như thế. Trên tay cậu cầm một chiếc ô nhỏ. Bỗng tiếng điện thoại của cậu vang lên:

     - Em yêu à,em đang ở đâu vậy?

     - Giọng anh nghe ghê thế. Có chuyện gì vậy hả  Yoongi hyung?

     - À anh chỉ muốn thông báo rằng mình sắp về nước rồi. Chắc chỉ khoảng hai tiếng nữa thôi.

     - Hả?Hôm nay anh về nước sao. Tại sao không nói trước cho em biết chứ?

     - Thì anh muốn tạo cho em một bất ngờ mà.

     - Vâng em biết rồi,để em ra đón anh nhá!

     - Em biết ở đâu rồi chứ.

     - Em biết mà.

     - Được rồi

     Cậu gọi một chiếc taxi. Khoảng mười phút  sau thì chiếc xe dừng trước cổng nhà cậu. Đó là ngôi nhà nhỏ nằm giữa vườn hoa do chính tay cậu và anh trai chăm sóc. Ba mẹ cậu mất từ khi cậu còn nhỏ, khoảng sáu, bảy. Cậu sống trong ngôi nhà này cùng với anh trai HoSeok. Mở cánh cửa ra, mùi hoa cỏ tràn ngập căn nhà. Cậu lên cầu thang, hướng về phía phòng mình. Chọn ra một bộ đồ ưng ý, cậu nhanh chóng đi tắm rồi đi mua quà mừng Yoongi hyung về nước.

     Cậu ra vườn cắt một bó hoa thuỷ tiên vàng. Không hiểu sao nhưng Yoongi hyung có một tình yêu đặc biệt với hoa thủy tiên vàng. "Nhưng tặng mỗi hoa thì có phải chán quá không nhỉ?". Vậy là cậu tới một cửa hàng lưu niệm, chọn một bé Kumamon ở đó rồi thanh toán nhanh chóng. Xong, cậu ra thẳng sân bay. Đến nơi, nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay, nhận ra rằng phải đến nửa tiếng nữa thì Yoongi hyung mới về. Đứng mãi cũng không hay, cậu quyết định tới quán cà phê nhỏ trong sân bay. Gọi một cốc cà phê và ngồi cạnh cửa sổ - nơi mà cậu có thể nhìn thấy rõ nhất từng chiếc máy bay đến và rời khỏi sân bay. Mưa cũng đã ngừng rơi. Ánh nắng bắt đầu chiếu xuống. Những giọt sương long lanh như những viên pha lê đọng lại trên từng chiếc lá nhỏ. Cậu vừa nhâm nhi tách cà phê vừa ngắm khung cảnh ngoài kia. Khung cảnh thật trong trẻo. Vẻ mặt của cậu khiến cho bất kì ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn. Trông cậu chả khác gì một hoàng tử. Vẻ đẹp ấy chắc rất hiếm trên thế gian này.

     Cuối cùng thì chiếc máy bay của Yoongi hyung cũng hạ cánh. Từ xa cậu cũng đã nhận ra hyung. Hyung này lúc nào cũng mặc nguyên cả bộ đen từ đầu đến chân. Chắc Yoongi hyung không nhìn thấy cậu nên cứ đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Cậu định chạy lại thì một người con trai va phải cậu khiến cho cậu ngã ra đất. Cậu nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của anh. Cậu ngơ ngác nhìn anh một lúc lâu cho đến khi giọng người con trai kia cất lên:

     - Không có mắt?

     - Ủa anh va vào tôi mà, anh là người xin lỗi tôi mới đúng chứ!

     - Bọn người như cậu luôn làm đủ trò để muốn đền tiền.

     - Anh nói gì cơ?  

     - Xin lỗi vì chen ngang nhưng chúng ta sắp muộn giờ rồi thưa cậu chủ - người đàn ông đứng cạnh anh nói.

     Anh chỉ " Hừ" một tiếng rồi vội vã bước. Anh lên một chiếc xe Lamborghini màu đen sang trọng, những người còn lại thì lên những chiếc ô tô đằng sau. Cậu tự nhủ rằng đây chắc là một tên công tử nhà giàu luôn xem thường người khác. Mà kệ, bây giờ cậu phải đến chỗ Yoongi hyung đã.

     - Yoongi hyung aaaaaa..

     - Chậc, em trai nhỏ của tôi càng lớn càng đẹp chết người rồi.

     - Anh học cái kiểu nịnh nọt này ở đâu ra thế. HoSeok hyung dạy cho anh đấy à ? Nhắc mới nhớ, HoSeok hyung không ra đón anh sao ?

     - Anh muốn tạo bất ngờ mà.

     - Anh muốn làm gì với HoSeok hyung thì làm, nhưng đừng cho em ăn cẩu lương là được.

     - Không muốn ăn cẩu lương của bọn anh thì mau kiếm một tình yêu cho mình đi.

     - Thôi đừng nói chuyện đó nữa, em đói rồi. Anh rể có thể cho em ăn một bữa no nê chứ?

     - Được rồi được rồi. Mau đi thôi

     - Yeah, anh rể là nhất.

     Yoongi hyung đưa cậu tới một nhà hàng sang trọng. Hai người vừa dùng bữa là món bít tết được chế biến một cách đặc biệt cùng một chia vang hảo hạng, vừa trò chuyện :

     - Nhà hàng này mang đặc trưng phong cách châu Âu, và điển hình là kiến trúc của Pháp. Nó là lối kiến trúc rất đẹp. Đây là nhà hàng mà anh rất thích.

     - Không ngờ anh rể em lại là một người am hiểu về kiến trúc như vậy. 

     - Chả phải em cũng tìm hiểu những kiểu kiến trúc như thế này sao?

     - Em là thiên tài kiến trúc mà 

     - Vâng thưa em 

     Hai người vui vẻ dùng bữa.  Anh kể cho cậu nghe về đất nước xa xôi mà anh đã đến, kể về những ước mơ, hoài bão mà anh chắc chắn sẽ làm được trong tương lai không xa. Cậu nghe chăm chú lắng nghe. Những giây phút vui vẻ trôi qua mau. Một ngày đã trôi qua như thế ...

Đây là lần đầu tiên mình viết truyện. Các bạn khi đọc có thể để lại những nhận xét. Và từ những nhận xét ấy sẽ giúp mình ngày càng hoàn thiện hơn. Cảm ơn mọi người !

By tigercat95

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro