chap 13 : Hàn Ma Kết ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ma Kết ! Anh đang làm gì vậy ?

- Nè ! Tại sao anh có thể đọc hết từng đấy quyển sách được vậy ?

- Ma Kết ! Dẫn em đi chơi đi !!!

.....

Đã từ lúc lúc nào giọng nói trong trẻo đó luôn luôn vây quanh tôi , trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi . Những lúc như thế tôi thực sự rất muốn...rất muốn ôm cô ấy vào lòng...muốn giữ giọng nói đó cho riêng mình...

- Hàn Ma Kết !!! Anh đang nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy ? - Song Tử hơi nhíu mày nhìn tôi .

- Không...Không có gì...

Sau đó không gian lại rơi vào trầm lặng . Song Tử hơi dựa vào vai tôi , cô ấy khẽ ngân nga lời bài hát quen thuộc :

Hai cánh tay khẽ vung
dưới Ánh nắng
Hai người hướng về phía trước
Chậm bước
Hai câu nói có thể
Che giấu sự căng thẳng
Hai năm sau có thể
Quên được nơi đây...

- lời bài hát đó...mang ý nghĩa gì vậy?-Tôi thuận miệng hỏi .

Song Tử bỗng ngồi thẳng dậy , nhìn tôi bằng ánh mắt thích thú .

- hể !? Hàn thiếu gia thông minh lại hỏi tôi về ý nghĩa của bài hát này sao?

- Không nói thì thôi - tôi quay mặt đi vờ giận dỗi .

- Thôi nào ! Thôi nào ! - Song Tử ôm cánh tay của tôi - Đừng dỗi ! Em sẽ nói cho anh biết mà !

Tôi gật đầu .

- Em nghĩ chắc bài hát này nói về hai người bạn thân thiết , luôn luôn quan tâm đến nhau . Giống như anh và em vậy đó ! - Song Tử mỉm cười đáp .

Tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy . Giống...chúng tôi ?

- Sao em lại nghĩ đó là tình bạn ? Biết đâu tác giả của bài hát đó đang kể về một tình yêu tuyệt đẹp thì sao ?

- Cũng có thể... - Song Tử trầm tư - nhưng trên đời này có tình yêu tuyệt đẹp giống như lời của bài hát đó sao?

Tôi không nói gì , trầm lặng ngồi cạnh cô ấy . Tôi biết rằng Song Tử không được sống trong tình yêu thương của cha mẹ . Họ luôn lạnh nhạt với cô ấy...chỉ vì cô ấy không phải là con trai . Dù cô ấy luôn cố gắng khẳng định mình chỉ để  được họ nhìn nhận...

------------------------------------------------------------
- Cô gái đó có vẻ rất quan trọng với cậu , nhỉ ? - Một giọng nói châm chọc vang lên làm tôi khó chịu .

- Hàn Thiên Yết ! Tôi không nhớ là đã cho phép anh vào phòng tôi . Mời anh ra ngoài ! - Tôi khó chịu lườm người đang đứng trước cửa .

Anh ta nhún vai quay người bỏ đi .

- Tôi sẽ cướp tất cả những thứ cậu yêu quý . Tất cả ! - Trước khi đóng cửa , anh ta bỏ lại câu nói đó .

Tôi nhìn trân trân vào cánh cửa vừa đóng lại , tay xiết chặt cái bút trên tay khiến nó vỡ nát . Hàn Thiên Yết , anh có thể cướp tất cả những gì mà tôi có nhưng riêng cô ấy thì không !

Hôm sau tôi ra vườn thượng uyển để gặp Song Tử , hình như cô ấy đang nói chuyện với ai thì phải ?
Tôi tiến lại gần và khi nhìn rõ mặt người đó tôi cứng người . Đó là Hàn Thiên Yết !

- Ma Kết ! - Song Tử reo lên khi nhìn thấy tôi - Anh đến rồi !

Tôi không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào Hàn Thiên Yết . Anh ta dám đến gần Song Tử sao ?

- Chào , em trai ! - anh ta hơi nhếch môi . Đương nhiên là tôi nhận ra được sự châm chọc trong lời nói của anh ta .

Tôi hơi lo lắng nhìn Song Tử . Thực sự tôi không muốn kéo cô ấy vào ân oán giữa tôi và Hàn Thiên Yết...

-------------------------------------------------------------
Điều tôi lo sợ đã xảy ra rồi !
Hàn Thiên Yết sau 4 năm cố gắng khẳng định mình trong giới hắc đạo , nay anh ta đã trở thành vua của thế giới ngầm .
Anh ta đã ám sát tất cả người trong gia tộc tôi trong một buổi tiệc do chính anh ta tổ chức . Cha mẹ Song Tử cũng đã chết thảm do họ được mời tham gia buổi tiệc đó . Buổi tiệc xa hoa bỗng chốc trở nên đáng sợ bởi xác người la liệt khắp nơi .

- Song Tử ! Nắm chặt tay anh và đừng nhìn xung quanh ! - Tôi quay lại nói với cô gái đang núp sau tôi . Chắc cô ấy đang rất sợ hãi .

Chúng tôi bước qua từng xác người dưới đất . Mùi máu tanh xộc lên làm tôi cảm thấy khó chịu .

- Á!!!!!!

Một tiếng thét vang lên làm chúng tôi giật mình .

- M....mẹ !!! - Song Tử bỗng chạy đi làm tôi hoảng hốt .

- Song Tử !!! - tôi thấy cô ấy đang đứng trước cửa một căn phòng . Cả người cô ấy run run .

- mẹ....mẹ !!! - Song Tử chạy vào căn phòng đó .

Khi tới nơi tôi bàng hoàng nhìn thấy Hàn Thiên Yết đang tra tấn một phụ nữ trung niên bằng roi sắt . Song Tử ôm chặt bà ta , nước mắt không ngừng rơi xuống .

- chạy...chạy đi....Song Tử... - người phụ nữ đó thì thào .

- Song Tử ! Em đã đi đâu vậy ? Tôi đang tìm em đó ! - Hàn Thiên Yết mỉm cười nhìn Song Tử , khuôn mặt anh ta dính đầy máu . Anh ta trong giống một con ác quỷ !

- Tại sao...Anh lại làm vậy ? - Song Tử nấc lên , nhìn anh ta bằng đôi mắt căm phẫn .

Hàn Thiên Yết bỗng nhiên ôm chặt cô ấy , thì thầm điều gì đó . Nhưng thấy sắc mặt đã tái đi của Song Tử , tôi biết rằng điều đó không hề hay ho gì . Tôi định đi vào đẩy anh ta ra khỏi Song Tử nhưng bỗng cảm thấy nhói sau gáy và mắt tôi mờ dần...

------------------------------------------------------------
Khi tôi tỉnh lại thì thấy Hàn Thiên Yết đang ngồi đối diện .

- Song Tử đâu ? - Tôi gằn giọng .

- đường XYZ , phố Angel - Anh ta bỏ lại một câu rồi đi ra ngoài  - hãy chăm sóc cô ấy !

Tôi vội chạy đến địa chỉ mà anh ta đã nói thì thấy Song Tử đang ngồi trong góc một khu phố .

- Song Tử ! Em có bị thương không ? - tôi ôm chặt cô ấy .

Cô ấy bỗng đẩy tôi ra , nhìn tôi bằng ánh mắt xa lạ

- Anh...là ai ? Tôi...là ai ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro