chap 7 : sự hỗn loạn trong tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào căn phòng tối đen làm khung cảnh càng trở nên hư ảo . Làn gió đêm khẽ thổi tới làm chiếc rèm cửa tung bay phất phơ . Trong khung cảnh mờ ảo đó có một cô gái đang đứng lặng nhìn về phía xa xăm , cô gái đó chính là Song Tử . Cô đã đứng đó rất lâu rồi , tuy vậy cô không hề để ý đến điều đó . Điều duy nhất làm cô cảm thấy khó chịu lúc này chính là mối ràng buộc giữa cô , Ma Kết và Thiên Yết . Bỗng cô ngồi phịch xuống sàn , cô khẽ co người lại , đôi tay nhỏ nhắn ôm chặt hai vai , khuôn mặt xinh xắn chôn chặt xuống hai cánh tay . Song Tử cảm thấy thực mệt mỏi , tại sao cô lại vướng vào mớ rắc rối này chứ ? Ma Kết là người đã cứu sống cô , anh giúp cô có thêm niềm tin vào cuộc sống , vì vậy cô nợ anh rất nhiều...có khi cả kiếp này cô cũng không thể trả hết ân tình cho anh . Còn Thiên Yết...Hắn ta là người mà cô cảm thấy hận nhất nhưng mỗi khi đối mặt với hắn ta , đối mặt với ánh mắt của hắn thì trái tim của cô lại đập nhanh đến kì lạ...chính cô cũng không thể lý giải được tại sao trái tim mình lại nhưng vậy khi ở cạnh hắn nữa nhưng...Cô cầu mong rằng đó không phải là tình yêu , mong rằng cô sẽ không yêu hắn...
Bỗng tiếng gõ cửa vang lên . Song Tử cố đứng dậy , thân thể có chút lảo đảo chậm chạp mở cửa .
- Song Tử...
Ma Kết chưa kịp nói hết câu thì thân thể mảnh mai của Song Tử ngã vào lòng anh .
- Song Tử ! Em ổn chứ ?
Anh ôm chặt cô , giọng nói không nén nổi sự lo lắng vang lên làm trái tim đang hỗn loạn của cô dần bình ổn lại . Cô ngước nhìn anh , ánh mắt long lanh mang chút man mác buồn . Cô vô thức ôm chặt anh , khuôn mặt xinh xắn khẽ dụi vào lòng anh .
- Em...Cảm thấy thật mệt mỏi...
Ma Kết nhẹ nhàng bế cô lên , anh từng bước từng bước đi về phía chiếc giường của cô , cẩn thận đặt cô nằm trên giường . Bàn tay to lớn của anh vuốt nhẹ mái tóc bạch kim đã hơi rối của cô .
- Em hãy ngủ một chút đi . Khi tỉnh dậy em sẽ cảm thấy đỡ mệt hơn...
Ma Kết hôn nhẹ lên trán cô , anh định đứng dậy ra ngoài nhưng bàn tay nhỏ nhắn của Song Tử níu lấy tay anh .
- Đừng đi mà...xin anh...
Cô khẽ nói , đôi mắt tràn ngập sự cầu khẩn .
Ma Kết nghe vậy liền quay lại , anh ngồi cạnh giường của cô , bàn tay ấp áp của anh nắm chặt hai bàn tay đã hơi tái đi vì lạnh của cô .
- Đừng sợ ! Anh sẽ luôn bên cạnh em mà !
Song Tử nghe anh nói vậy liền an tâm đôi chút . Cô khẽ khép đôi mắt lại , cố gắng chìm vào giấc mộng...
------------------------------------------------------------
Đây là đâu ? Song Tử nhìn quanh , nơi này thật lạnh lẽo và âm u . Bỗng một cái bóng màu trắng hiện ra . Song Tử khẽ nheo mắt để nhìn rõ cái bóng đó . Một cô gái đang khóc ư ?
Cô vô thức bước đến gần cái bóng đó nhưng tại sao cô càng đến gần thì cái bóng lại càng cách xa vậy ?
Một trận cuồng phong kéo đến làm cô có cảm giác mình sắp bị thổi bay đi...
Khi trận cuồng phong kết thúc cô khẽ nhíu mày rồi từ từ hé mở mắt . Đây...là bắc cực sao !?
Từng cơn gió lạnh thổi tới làm cô cảm thấy cả người như sắp bị đóng băng vậy . Cô định bước đi tìm chỗ trú thì mới phát hiện ra hai chân bị hai xích sắt xích lại vì vậy cô không cách nào di chuyển được .
- lạnh quá...
Song Tử run rẩy , hai bàn tay tái nhợt xoa vào nhau cố tìm chút hơi ấm .
***
Ma Kết lẳng lặng nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Song Tử . Bàn tay không tự chủ vuốt ve khuôn mặt của cô . Song Tử...em có thực sự yêu anh ? Hay đó chỉ là sự cảm kích của em đối với anh thôi ?
- ưm...lạnh....lạnh quá...
Giọng nói run run mang chút thống khổ vang lên làm Ma Kết thoát ra khỏi suy nghĩ của mình . Anh nhìn cô gái trên giường , đôi môi nhỏ nhắn của cô khẽ mấp máy , hàng lông mày nhíu chặt lại , trên trán cô xuất hiện tầng mồ hôi mịn .
- Đừng sợ , Song Tử !
Ma Kết lau mồ hôi trên trán cô , bàn tay anh nắm chặt tay cô không rời .
- Ma Kết...em lạnh...
Ma Kết lo lắng , anh ôm chặt cô vào lòng , cố truyền hơi ấm của mình cho.Cô .  Lòng anh khẽ nhói lên , tại sao thân thể của cô ấy lại lạnh như vậy ?
***
Song Tử không thể nào chịu nổi những cơn gió buốt giá nữa , cô ngồi phịch xuống lớp băng dày , mặc kể cho những cơn gió rét buốt liên tục gào thét . Đến lúc cô cảm tưởng như mình sắp gục ngã thì một ánh sáng ấm áp ôm chọn thân thể mảnh mai của cô , truyền cho cô hơi ấm quen thuộc...
***
- Thật ấm áp...
Song Tử khẽ lẩm bẩm rồi vô thức rúc sâu vào nơi ấm áp đó .
Ma Kết khẽ mỉm cười , anh ôm chặt cô hơn , để cô nép sâu vào lòng mình .
- Ngủ ngon , thiên thần của anh...










-------------------------------------------------------------
P/s : ta cảm thấy chap này cực kì sến :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro