2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời đi sau khi tự mình quyết định một điều gì đó cho tôi đó chính là thói quen của ông nội

Không khí như đóng băng khi cả tôi và cậu trai ấy chẳng ai mở miệng lấy một lời, dành cả ngày nghỉ ra chỉ ở đây cùng với tách cafe đã nguội thì thật sự quá uổng phí

- Xin chào anh, lúc nãy tôi chưa kịp giới thiệu về mình thật bất lịch sự mong anh bỏ qua. Tôi tên Jung Hoseok, 22 tuổi

- Chào cậu, tôi tên là Kim taehyung, năm nay tôi 24

- Thật lòng rất xin lỗi anh, chuyện này cũng vì ông của tôi đã cá cược với ông của anh bằng một trận đấu cờ tướng ai thắng sẻ được người còn lại thực hiện một nguyện vọng. Do ông tôi đã thua và họ đã thoả thiệp sau này sẻ gã cháu của ông tôi cho cậu. Vì họ điều nghĩ mẹ tôi sẻ sinh ra con gái nhưng họ lại sinh ra con trai, chị tôi thì đã có chồng nên tôi phải theo nhà họ Kim

Cái miệng nhỏ ấy như được mở khoá để nói ra vì sao cả hai phải gặp mặt

- Không sao cả, cũng đâu phải tại cậu. Là do trò chơi cá cược ngu ngốc của hai ông của chúng ta thôi. Cứ như thế này đi, tôi biết cậu không muốn ông mình buồn nên cả hai chúng ta cứ ở với nhau 3 năm đi. Chắc chắn chúng ta sẻ không có tình cảm với nhau đâu đừng lo. Sau đó chúng ta sẻ li dị vẹn đường cho cả đôi

Cậu trai trẻ ấy sau nghe những lời chồng tương lai của mình nói ra như vớ được chút hi vọng còn lại của cuộc đời cậu. Hoseok còn chưa đậu đại học đã phải có chồng thì chẳng khác nào con đường phía trước của cuộc đời cậu chỉ có ở nhà chờ chồng về rồi làm nội trợ thôi

Một người luôn đóng cửa trái tim mình và một người mong muốn một tương lai sáng lạng đã cùng về một nhà

Sau này khi mái tóc chỉ còn vỏn vẹn vài cọng. Có một cụ già với chiếc xe lăn đã gần như gỉ sắc đã cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn dần khuất sau lưng đồi. Với chiếc album ảnh đã cũ, từng bức ảnh điều là một khoảng khắc cuộc đời của ông và người ông yêu nhất
Nhưng khi nhìn lại chỉ có vỏn vẹn vài bức ảnh phai màu. Nhiều người hỏi thế cậu trai trẻ ấy đâu rồi sao không ở cùng ông

Lúc ấy chỉ có nước mắt ứa nhoè khuôn mặt nhăn nheo là câu trả lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro