Một chút về tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi có một cuộc hẹn, cuộc hẹn với người tôi yêu quý nhất cũng là người người thân duy nhất còn lại trên cõi đời này của tôi. Đó là ông nội của tôi

Bố mẹ tôi cưới nhau khi tuổi còn trẻ. Tình cảm ban đầu của họ theo thời gian rồi cũng chớm tắt. Có lẻ họ yêu nhau chỉ do một chút bồng bột của tuổi trẻ. Những câu hẹn ước cùng nắm tay nhau đến cuối đời ôi nghe thật tức cười làm sao. Hay vì cùng nhau chấp nhận nuôi tôi khi không còn tình cảm, họ quyết định vứt xó tôi lại ở góc nhà với lời hứa bố mẹ sẻ trở về sớm thôi và tôi chờ tôi cứ chờ thời gian trôi qua để khi họ trở về và bảo Bố Mẹ đã về rồi đây

Nhưng người thì không thấy, chỉ có cơn đói cơn khát quay quanh đứa nhỏ chỉ mới 5 tuổi là tôi thôi. Rồi ông đến, với vẻ mặt hốt thoảng nhìn vào đứa cháu nhỏ mình chỉ còn da bọc xương. Có lẻ và đã vài ngày rồi tôi chưa được ăn gì cả. Bởi vì tôi chỉ muốn mẹ đút cơm cho tôi thôi.

Mẹ tôi thường doạ tôi mỗi khi bát cơm còn đầy mà tôi không chịu ăn là Nếu con không ăn thì mẹ sẻ bỏ con ở lại một mình đấy. Vào lúc ấy khi nhớ lại tôi đã tự trách bản thân mình rằng hay có lẻ do mình không ăn cơm nên mẹ mới chưa về. Rồi ông nội dắt tôi về, tắm rửa cho tôi thật sạch sẻ, bới cho tôi một bát cơm với rất nhiều thịt và trứng, lúc đấy tôi nghĩ đơn giản lắm chỉ cần mình ăn hết bát cơm này mẹ sẻ về. Một muỗng rồi hai muỗng bát cơm cũng vơi hết được nữa phần nhưng tôi không quen, tôi không hay tự mình ăn cơm vì trước đây sẻ có mẹ kề bên đút cho tôi, nghĩ tới đó nước mắt tôi cứ rơi vừa chùi từng giọt nước lăn dài trên khuôn mặt lắm lem vừa múc cơm ăn và tự giục bản thân ăn cho nhanh mẹ sẻ về

Đặt tô cơm được vét hết lên bàn, tôi quay sang hỏi ông thế mẹ sắp về rồi đúng không ông. Từ nhỏ tới lớn tôi biết rằng ông là một người không biết nói dối. Ông nhìn tôi với đôi mắt đượm buồn

- Mẹ con sẻ không quay về nữa con đừng mong chờ chi một người đàn bà bỏ rơi con mình chỉ vì vợ chồng nó hết tình cảm

Lúc ấy thế giới nhỏ của tôi như sụp đổ, mấp mấy môi bảo rằng ông là đồ nói dối mẹ sẻ không bao giờ bỏ rơi con cả mẹ rất thương con mà

Bỏ lại ông một mình trong phòng ăn tôi phóng như lao chạy lên phòng với nước mắt mũi và nước mắt chảy vào cả miệng. Vừa khóc vừa gọi bố mẹ, khóc đến khi đầu đau như búa bổ, khóc đến muốn ói hết thức ăn cả ra ngoài rồi thiếp đi đến khi nào không biết

Kể từ hôm ấy tôi không còn cười nữa nếu có cũng chỉ là những nụ cười gượng gạo xã giao. Ông nội trở thành mái nhà thứ 2 của tôi, cho tôi ăn học đầy đủ và luôn bảo tôi rằng phải học thật giỏi kiếm thật nhiều tiền báo hiếu cho ông và ông cũng dạy tôi rằng sau này tôi cũng phải bảo vệ cho một người nữa và người đó sau này cũng trở thành vợ tôi

--------------"---------------
Cưới trước iu sau, phần này chỉ là giới thiệu một chút về taehyung thôi ngày mai mình sẻ viết vào cốt chuyện chính rất cám ơn các bạn đã đón đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro