NÔNG TRƯỜNG LƯNG CHỪNG NÚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nông trường lưng chừng núi
Tác giả: Hôi Cốc
Thể loại: mỹ thực, chủng điền, trưởng thành, chữa lành, có ít drama, nhà ngoại giao ngồi xe lăn x lính bắn tỉa giải ngũ về làm vườn

Đọc thích cái tình yêu của hai người trưởng thành quá đi mất. Thể hiện qua hành động, nhẹ nhàng, quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Hơn nữa đây còn là hai con người tinh tế, khiến người xung quanh dễ chịu

Thích tính cách của Huyên Hiểu Đông, vừa có thể sắp xếp làm những điều mình thích tận hưởng cuộc sống, vừa bằng lòng với cuộc sống hiện tại đẹp tới đâu hay tới đó. Hiểu Đông sống còn rất tình nghĩa, sẻ chia. Một nông trường nhỏ, ở đó có một người tên Hiểu Đông mỗi ngày trồng rau màu hoa quả, nấu những bữa cơm ngon, đến mùa thì thu hoạch, một phần giữ cho mình một phần đem đi chia sẻ. Hiểu Đông hưởng thụ cuộc sống nông dân vui vẻ. Đọc mà muốn sống với Hiểu Đông dễ sợ, chẳng phải bon chen trong nhịp sống bận rộn của thành phố, chẳng phải sầu lo mai kia như thế nào.

Tuyến tình cảm của bộ này được viết khá kỹ và siêu khiến tui rung động 🥹
Nói ai hy sinh vì ai thì không đúng lắm, vì cả hai là tự nguyện, họ hạnh phúc khi lựa chọn nó. Như Hiểu Đông là người thích tất tả, không ngơi tay, cứ tìm việc để làm nên Hiểu Đông vui vẻ khi chăm sóc Vô Ngung. Vô Ngung thuộc kiểu người theo đuổi sự hoàn hảo, anh dành hết sự thiên vị, cưng chiều vô hạn cho Hiểu Đông.

Kiểu người như Hiểu Đông tui hay gặp ở các bà mẹ già 🥲 họ thích luôn chân luôn tay như vậy, nếu để họ ngồi yên là bứt rứt dễ quạo lắm. Hiểu Đông gần như thế, thích chăm sóc, bế bồng, bóp chân,... cho Vô Ngung, nó là sự hưởng thụ mà Hiểu Đông thích.

Điều thú vị nữa là Vô Ngung hết tựnói mình là mỹ nhân ngư thì qua công chúa ngủ trong rừng,công chúa nhỏ xảo quyệt. Thôi, anh đẹp, anh có quyền 🤭

Tác giả dùng hình ảnh hai thế giới để miêu tả chân thực dễ hiểu cho tình cảm của họ. Cả Vô Ngung lẫn Hiểu Đông đều xây dựng một thế giới nội tâm cho bản thân, đây cũng là vùng an toàn của mỗi người. Mà đã là vùng an toàn thì chắc chắn sẽ có sự đề phòng, không muốn ai chạm tới để bản thân còn có con đường lui về. Nếu phòng tuyến của Vô Ngung là sự mạnh mẽ, không cần ai chăm sóc thì Hiểu Đông là sự tự tại, chỉ cần còn nông trường là còn vui vẻ.
Nên khi cả hai mở lòng, bước vào thế giới của đối phương là sự biến chuyển lớn cũng là bước đầu trong tình yêu. Sự chân thành, thẳng thắn và tôn trọng chính là điều tui cực thích ở mối quan hệ này.

Tính chất công việc của cả hai nên có vài điều không thể nói, nhưng những chuyện có thể tâm sự thì nên bộc bạch với nhau. Không để đối phương đoán già đoán non, không để bản thân lo âu giấu giếm. Nếu đối phương sẵn sàng chờ mình bình tâm kể thì tại sao bản thân phải che giấu mãi. Với tui, đây là sự tôn trọng tin tưởng lẫn nhau.

Tui thích cách Vô Ngung khẳng định Hiểu Đông chưa bao giờ có lỗi với người xung quanh. Là chính họ coi thường, xem nhẹ lòng tốt của Hiểu Đông. Biến lòng tốt của Hiểu Đông trở thành lẽ đương nhiên, xem nó là trách nhiệm Hiểu Đông phải có, không làm chính là có lỗi. Họ dùng tư thái bề trên trịch thượng để phủ định lòng tốt của Hiểu Đông. Với Vô Ngung, đó là lỗi của họ, không phải lỗi của Hiểu Đông.
Hơn nữa, Vô Ngung là người sẵn lòng ngồi lắng nghe những câu chuyện thường ngày của Hiểu Đông, nghe cách làm một món ăn ngon, nghe đất trồng như thế nào phù hợp, nghe đàn cá con sinh ra thế nào,... tìm hiểu và lắng nghe, tôn trọng Hiểu Đông.

Đang chán, không biết tìm nên đọc bộ nào vì không biết đang cần tag gì, truyện dài quá sợ nản, truyện ngắn quá sợ không đủ ý, may tìm được bộ này. Truyện một phần mỹ thực, một phần vả mặt, chủ yếu đều để tăng thêm phần hấp dẫn cho chuyện tình duyên, để thêm phần thấu hiểu lẫn nhau, biết đối phương trải qua những gì, biết đối phương cần và muốn gì

Hiểu Đông là chàng quân nhân đã giải ngũ về làm vườn, muốn được yêu thương nhưng cũng sợ yêu thương vì bị bỏ rơi khá nhiều. Thịnh Vô Ngung là nhà ngoại giao ưu tú, luôn tạo lớp vỏ bọc hoàn hảo mạnh mẽ. Dịu dàng và tinh tế yêu thương lẫn nhau. Như loài hoa cát cánh tượng trưng cho sự thuỷ chung, kiên định và không thay đổi
Chúng tôi đi được đến ngày hôm nay là duyên phận trời ban, cũng nhờ có Huyên tiên sinh bao dung và nhẫn nại với tôi. Nhân cơ hội ngày hôm nay, tôi cũng muốn bộc bạch với Huyên tiên sinh rằng, quãng đời còn lại không dài, tôi sẽ dốc toàn lực yêu em, cũng mong rằng em sẽ yêu tôi như thế.

Huhu, thích quá. Cũng mong có một mối quan hệ tôn trọng nhau như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tentruyen