Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Na Na nhận ra mình thích cuộc sống cùng đám của Dương Tiễn hơn cũng là lúc nàng muốn phản lại Quy Mang. Nàng biết nàng không thể so được với Quy Mang, chính thân chủ này là Na Tra cũng không thể đấu lại hắn mà phải chịu giao lại thân xác này. Nhưng nàng vẫn muốn có một tia hi vọng le lói nào đó, vẫn muốn mình có thể tiếp tục cuộc sống ở dưới trần gian. Chỉ là số phận vẫn không thể để nàng toại nguyện, Quy Mang một khắc liền có thể dễ dàng khống chế được nàng, bóp nát trái tim không biết đã hóa đỏ như viên hồng ngọc đẹp đẽ tự lúc nào.

Nàng tan biến đi, chỉ cảm thấy bao tiếc nuối. Tiếc về cuộc sống vui vẻ nơi phàm trần, tiếc về tình cảm chưa được con khỉ kia hồi đáp, tiếc về bản thân còn chưa làm bạn được với Dương Tiễn. Vậy mà sớm một khắc đã hóa về cát bụi hư vô.

Chỉ còn một tâm tư nhỏ bé này muốn bảo vệ Dương Tiễn. Tâm thư ấy thoáng chốc biến thành một vùng đất ngập tràn liên hoa, loài hoa mà thân chủ này yêu thích. Có phải chăng thân chủ này cũng có cùng tâm ý với nàng hay hắn cũng chỉ muốn bảo vệ người bạn thân thiết Dương Tiễn mà hắn vừa quý vừa ghen tị.

Nàng cũng không rõ lắm. Chỉ biết từ khi thân xác biến thành liên hoa, liền thấy mình đứng cạnh một thiếu niên tuấn tú, có gương mặt hao hao nàng. Mà nói đúng hơn là gương mặt nàng đã mượn suốt bấy lâu.

Hắn và nàng cùng nhau đứng, đứng thật lâu bên ngoài nhìn những cánh hoa cùng chiến đấu với Dương Tiễn.

Nàng thật ngưỡng mộ Dương Tiễn, cũng giống như hắn, vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Ở Dương Tiễn có cái khí chất uy dũng khó tả, lúc Dương Tiễn chiến đấu càng bộc phát mạnh mẽ hơn. Sức mạnh của Dương Tiễn cũng không phải đùa được, thoáng chốc liền đả thuơng được Quy Mang, máu từ vết thuơng hắn chảy xuống ròng ròng.

- Không ngờ tới...
 
  Hai tên âm hồn bất tán các ngươi...

  Lại có thể làm ta bị thuơng?

  Có lẽ do ta muốn giữ lại lực lượng để đối phó với Ngọc Đế nên hơi sơ suất rồi.

  Vậy được rồi, nếu các ngươi đã thấy máu của Minh giới chi chủ...

  Thì ta cho các ngươi thấy hậu quả của việc đó.

Máu của Quy Mang dần biến thành màu đen. Những giọt máu đen đáng sợ lơ lửng trên bàn tay hắn. Quy Mang phóng thẳng chúng về phía Dương Tiễn, làm cả vùng liên hoa nhuộm đỏ và đen.

Không xong thật rồi.

Cả nàng lẫn Na Tra đều cau mày suy nghĩ. Chút tâm tư hóa liên hoa bảo hộ Dương Tiễn đều bị Quy Mang khống chế mà phản lại Dương Tiễn. Phút này Lam Ly đang bị khống chế, Ngộ Không lại không ở đâu, đồng bạn của Dương Tiễn đều chết hết. Ngoài hắn tự lực ra thì không còn cách nào nữa. Không lẽ cứ trơ mắt thế mà nhìn hắn bị Quy Mang giết?

Dương Tiễn vẫn cứ chiến đấu nhưng những sợi dây đen do liên hoa hóa thành trói hắn lại. Quy Mang cứ thế ra một chiêu tấn công liền khiến hắn gục xuống. Thậm chí cả lúc chết, nàng và Na Tra đều bị hắn lợi dụng.

Quy Mang sảng khoái cười nhạo Dương Tiễn mà ra đòn tiếp theo. Dương Tiễn cũng từ từ đứng dậy mà nhìn hắn bằng khí thế ngùn ngụt.

- Ta tin vào Na Tra!!! Hắn khác các ngươi!!!

Một cỗ xúc động mạnh mẽ tấn công lấy hai kẻ bất lực ngoài cuộc. Hận ý, quyết tâm, toàn tâm trí sót lại đều dồn xuống để điều khiển lại những đóa liên hoa kia.

Liên hoa lại biến thành màu trắng, lại cùng chiến đấu với Dương Tiễn. Chỉ có nàng và Na Tra cứ thế mà chầm chậm tan biến.

Chúng ta đã làm rất tốt thì phải?

Ừ, thân xác này tới lúc cũng nghỉ ngơi rồi.

Giọng nói của Na Tra cứ thế mà đều đều vang lên nhưng có lẽ những kẻ bận chiến đấu ngoài kia sẽ không nghe thấy.

Muộn rồi nhưng vẫn trả nó lại cho ngươi, Na Tra.

Na Na chưa từng nghĩ, thì ra lúc chết đi lại là thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro