Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ngày chơi đùa chong xáng, cả lớp tuội nó ai về nhà nấy.

- Oáp... đi ngủ... ngày kia còn đi học (Vỡi...) - Dương Tiễn ném đồ đó tính leo đi ngủ

- Thu dọn! - Ngộ Không nhẹ nhàng.

- Mếu... Mai dọn! - Dương Tiễn tỉnh queo vẫy tay bỏ đi. Ngộ Không đằng sau cầm cái túi xách ném vào đầu Dương Tiễn. Cái túi toàn quần áo thôi a, nhẹ mà êm nên Dương Tiễn chỉ mới ngã đập cmn mẹt xuống nền đất thôi a.

- Con khỉ mặt mo! Ngươi bệnh a? - Dương Tiễn ngồi lên quát. Ngộ Không bê cái vali to uỳnh làm bằng chất cứng kia lên.

- Nói thử đi... ngươi là thần tướng, cái này phang vô đầu chắc chắn là không sao nhỉ? 

Thôi bỏ mẹ rồi...

May sao Lam Ly đúng lúc ấy đi vào, thấy cảnh ấy thì chạy vào chắn.

- Không được bắt nạt Tiểu Tiễn!

- Thèm vào mà bắt nạt hắn! Ta là đang rèn luyện hắn ý thức thu dọn thôi a!

- Ngươi... - Lam Ly cạn cmn lời :v

- Dương Tiễn, mau... - Ngộ Không đi tìm bóng dáng Dương Tiễn nhưng... 

Em đi xa quá! Em đi xa anh quá ~ Dương Tiễn đã êm ái về phòng nằm trên chiếc giường êm ái màu hồng. Chiếc chăn ấm áp in hình Doraemon đã bị chụy ấy sử dụng để gác chân. Chiếc gối có cái mẹt con mèo ú được bao quanh trái tim màu đỏ đã bị đá xuống cuối giường.

Cái mẹt Lam Ly và Ngộ Không nhìn thấy cảnh ấy thì... be like:

Và cuối cùng 2 anh ngoan ngoãn xuống bê hành lý lên cho chị ấy :v Lại 1 màn thua đậm của 2 chàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro