Chương tết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ từ, trước khi vào, như mọi khi thì sẽ xin lỗi vì ra trễ, bên cạnh đó còn là...
Toi nhớ là toi chưa hề đồng ý ai reup bộ này, chỉ có bộ Xú nữ là có đồng ý để 1 bạn chuyển ver. Vậy nhưng nay mở ra có bạn reup và ứ ghi nguồn. Dù nghe giọng điệu bạn rất dễ thương nhé, nhưng làm ơn ra mặt cho toi gặp và thương lượng tý.

Ok :)))

À mà đây là chương tết nhe :))) ngẫm ra bộ này cũng 2,3 năm rồi chứ chẳng chơi :)))
______________________

Hôm nay là 2/2, cũng là 28 âm rồi ...

Nhanh ghê

Tuy đã chính thức nghỉ Tết nhưng hôm nay cả đám vẫn phải vác mặt ra trường gói bánh chưng.

- Nè ta hỏi. - Dương Tiễn ngồi trên xe đột nhiên lên tiếng - giữa bánh chưng và bánh tét, gói cái nào dễ hơn? ( Chia 2 khu làm, học sinh là người Nam thì làm bánh tét, người Bắc thì làm bánh chưng, tất nhiên là không bắt buộc, tùy ý thôi)

- Chủ nhân, cô hỏi làm gì? - Hạo Thiên vẻ ngây ngô nghiêng đầu hỏi.

- Ha! Ngươi đi theo tiểu Tiễn bao lâu rồi còn không hiểu nàng? - Huyền U cười - Tất nhiên là hỏi xem cái nào dễ hơn thì sẽ làm cái đó.

- Ai chứ Dương Tiễn thì chỉ có đớp - Ngộ Không nhìn Dương Tiễn châm chọc

- Phải! Bản tiểu thư từ đó tới giờ đâu có phải làm gì! Tết đến toàn gia nhân làm.

- Dương Tiễn, ngươi yên tâm. Nếu ngươi không muốn làm, ta báo ngươi bệnh để ngươi nghỉ. Phần việc của ngươi thì để ta làm. - Lam Ly vẫn ôn nhu như mọi ngày

- Ây mà sao... Ta cứ thấy thiếu thiếu gì đó - Ngộ Không đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế lái phụ cạnh Lam Ly bỗng ngồi bật dậy, cau mặt khó hiểu.

- Ấy! Hình như... Mọe!!! Bỏ quên Thái Bạch rồi!!!

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Não của Lam Ly vẫn đang hoạt động

- Mọe!!! - Lam Ly cau mày quay xe - Cái tên tóc trắng ấy thật phiền phức! Chậm chạp lề mề... thật là...

Ở một nơi nào đó, tên tóc trắng nào kia hắt xì 1 cái.

- Ây ây ây! Lông xanh lông xanh! Ta hỏi ngươi tóc ta màu gì?

- Tiểu Tiễn, ta là nói tên Thái Bạch Kim Tinh kia kìa! Đừng giận từng giận!

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Thái Bạch ngồi trước cửa nhà nhìn về phía chiếc xe phóng mấy phút trước đã bỏ lại anh, hắt xì một cái.

- Bà mẹ, ai nhắc đến ta vậy? Mà cái tên lông xanh chết tiệt, dám bỏ ta lại. Rốt cục hắn bị điếc sao? - Lúc này, cũng tên lông xanh nào kia hắt xì 1 cái - Đêm qua thức khuya soạn giáo án dạy thêm, sáng nay phải dậy sớm đã khổ lắm rồi, lại còn bị thả rơi... Lão thiên gia, ta làm gì sai? - Cũng lúc này, lão thiên gia nào đó hắt xì 1 cái cay xè mắt mũi.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

15 phút trôi qua, cái xe quen thuộc dừng lại bấm còi gọi mà Thái Bạch mừng muốn khóc. Bà mẹ nó, tên lông xanh còn có lương tâm. Mở cửa xe ra, tính bước vào mà câu nói của Huyền U làm Thái Bạch khựng lại.

- Ủa mà giờ tên lông trắng này ngồi đâu?

- Phải ha. Thái Bạch ca, đâu còn ghế cho huynh - Dương Tiễn cười mỉm xinh đẹp.

- Gắng lên Thái Bạch! Trong gara còn cái xe đạp điện đó. Xe máy sáng nay Bạch thúc đi rồi. - Ngộ Không cười soái.

Và rồi, cái xe lại 1 lần nữa đi thẳng.

Tất nhiên, Lam Ly cũng chẳng vui vẻ - Bà mọe! Uổng sức hết mức!

___________

Đây đơn giản là câu chuyện sáng nay ba toi đưa toi cùng lũ bạn thân của toi đi ra trường tham gia hoạt động mà thả rơi thằng anh trai toi :))) Muốn miêu tả bản mặt thằng anh toi lúc đó lắm mà dừng lại vì không muốn làm hỏng hình tượng Thái Bạch ca hảo soái :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro