Ngoại truyện 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chút nhảm của con au :

.

.

.

Cũng không có gì... Chỉ là... Ừm... Sao nhể '-'

Tau nói là 20 ngoại truyện phỏng?...

Nhưng bí ý tưởng, vả lại cũng chốt nam chính rồi nên 10 thôi nhớ :))) thông cảm :3

.

.

.

.

Sao nhỉ... 

Hình như lần cập nhật gần nhất là 5/25, còn hôm nay là 6/29....

Á há há :) 1 tháng 4 ngày :)))

Thực ra t nghỉ hè từ 5/9, rồi t quên mịa đi đến tận 5/25, vào hình như có cập nhật 1 chap hay sao nhỉ? Cái này mang danh bản thảo từ hôm ấy đến nay t mới động vào :)

T cứ quên đi, đến hôm  6/18 lại nhớ ra nhưng lại chuẩn bị đi biển nên thôi. Thật không may, đi rồi sóng nó đánh bay mẹ cái kiếng cận. :) Ba t lại lười, về rồi bắt t sống vất vưởng không kính với đôi mắt 3 phẩy hơn tuần. Hôm nay t gào ầm lên đi đo thì mẹ nó, lên 4 phẩy rồi -.-

Đời t nó nát vcl :)

Thế nên thông cảm cho nhao :)

Má  Kazanmi2603 đừng giục nữa :)

Dừng luyên thuyên :)

À mà t lại sắp có chuyện đi hơn tuần nên gắng chờ đi TvT

--------- Tớ là dải phân cách cái lảm nhảm trên với truyện --------

- Này, hè rồi, chúng ta đi biển đi? - Lam Ly giơ tờ quảng cáo ra

- Cũng được / Ờ / Không ý kiến... - Cả đám éo có hào hứng.

- À! Hay đi biển, nhưng là ở nước ngoài đi! - Dương Tiễn hào hứng.

- Hay đấy! Vậy ở đâu? - Ngộ Không bỏ cái máy game xuống

- Nói vậy thì muội phải có ý kiến rồi? - Thái Bạch vẫn dán mắt vào chỗ giáo án môn ngữ văn để chuẩn bị dạy hè kiếm thêm thu nhập :))

- Hừm... Việt Nam! Thấy sao? - Dương Tiễn giơ điện thoại ra

- Hửm??? Sầm Sơn á má?  ((Au: TvT)) 

- Ầy... thực ra - Dương Tiễn thò tay vào túi áo lục lọi.  - Hôm trước ta mua máy game mới trong siêu thị, giá của cái máy vừa đủ được 1 lần quay trúng thưởng quà tặng của siêu thị đó. Ta quay được 2 vé đi.

- Ờ! Ra là đồ giảm giá, quà tặng à?

- Ê khỉ thối! Đừng coi thường! Vé này là bao trọn gói đấy! 

- Hửm... Ta, muội, hầu tử, hải yêu và... À mà cái máy game đó bao nhiêu?

- Hahahaha... Đừng bận tâm! Nhưng muội có mỗi 2 cái vé, vậy...

- Ta! Tất nhiên cái vé đó là của ta! - Ngộ Không chồm lên nhưng vớ được đào

- Cái *beep*! -  Dương Tiễn đạp vào bụng Ngộ một nhát. - Hạo Thiên, của ngươi!

- A! Chủ nhân! Người là tuyệt nhất! - Hạo Thiên cầm lấy cái vé với bản mặt như to... à mà thôi...

- Ta không đi! Ta không rảnh tiền đâu! 

- Xin lỗi Tiểu Tiễn, ta phải dạy thêm rồi!

- Ơ...

.

.

.

.

.

.

Dừng lại đi =v= T hết ý tưởng rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro